"Muốn làm chuyện gì?" Quý Phù Trầm khó hiểu hỏi lại.
“Muốn đá vào chân ông già đó, hoặc thiến ông ta, chỉ cần không phải gϊếŧ người là được.”
Quý Phù Trầm suy nghĩ một chút: "Tôi và ông ta không có thù hận gì, ngay từ đầu, chính cha mẹ tôi đã bán tôi cho ông ta, tôi muốn hận, cũng không nên hận ông ta."
Triệu Lộ nghe vậy, anh ta kinh ngạc, trong lúc này cũng không biết nên an ủi cậu thế nào.
"Trước đây đã từng bị cướp một lần, bây giờ cậu tới đó lần nữa, chắc là ông ta sẽ đề phòng đúng không?" Quý Phù Trầm hỏi.
"Chắc chắn rồi. Tôi nghe nói ông ta đã thuê rất nhiều người bảo vệ ông ta. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ tìm cách lẻn vào nhà ông ta. Nếu có thể bắt sống người mà không phải động tay thì là điều tốt nhất."
"Cậu có chắc chắn không?"
“Tối nay tôi sẽ xem lại, mấy ngày nay sợ đánh rắn động rừng, người của chúng ta còn chưa vào sân.”
Quý Phù Trầm gật đầu, cậu không nói gì thêm nữa.
Cậu là người bình thường, không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho thổ phỉ.
Tối hôm đó.
Tất cả thổ phỉ trong làng đều tụ tập tại võ đài.
Chu Ngạn mặc quân phục, trong tay hắn cầm một con dao dài, ánh mắt quét qua từng tên thổ phỉ, khí chất giống như tướng quân ra lệnh vậy. Những người biết thì thấy được họ sẽ cướp sạch nhà của địa chủ độc ác, nhưng những người không biết sẽ nghĩ rằng họ sẽ làm một việc gì đó cao cả, long trời lở đất!
Quý Phù Trầm trốn ở trong góc xa xa nhìn cảnh tượng này. Cậu thầm nghĩ, nếu Chu Ngạn không trở thành thổ phỉ mà gia nhập quân đội, rất có thể hắn sẽ trở thành nhân vật lớn. Đáng tiếc, sinh ra trong thời loạn, đương kim thánh thượng ngu ngốc, tham nhũng, nhiều quan viên phải phục vụ người dân lại không chính trực như thổ phỉ trên núi.
Ít ra Chu Ngạn còn biết rõ chuyện không được gϊếŧ người vô tội hay làm hại người dân.
Nhưng bọn tham nhũng kia lại chỉ suốt ngày nghĩ cách hút máu dân.
Không lâu sau, Chu Ngạn đã điều binh xong.
Lần này, hắn sắp xếp tổng cộng ba mươi người, trong đó có Triệu Lộ và Tiết Thừa Cử.
Nhưng Nhị đương gia Ân Tề Thanh, lại không nằm trong số đó.
Rõ ràng là hắn ta có chút không vui, hắn ta rời khỏi võ đài cùng với thân tín của mình mà không thèm chào hỏi ai cả.
Lúc hắn ta rời đi, tình cờ đi ngang qua góc đường, nơi mà Quý Phù Trầm đang trốn.
Hai người nhìn nhau, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Quý Phù Trầm, trong mắt tràn đầy hận thù.
Quý Phù Trầm cũng lười để ý tới hắn ta, cậu vẫy tay chào Triệu Lộ cách đó không xa.
Rất nhiều người trong võ đài chú ý đến sự hiện diện của Quý Phù Trầm, họ lần lượt nhìn về phía cậu.
Tuy nhiên, không biết Triệu Lộ đang làm gì, anh ta vẫn chưa nhìn thấy cậu. Ngược lại, Chu Ngạn đứng bên cạnh Triệu Lộ lại chú ý tới cậu đầu tiên, hắn sải bước đi tới.
"Cậu đang tìm tôi à?" Chu Ngạn hỏi cậu.
Quý Phù Trầm thầm nghĩ: "Tôi tìm anh làm gì.” Nhưng thấy trời đã tối, cậu không muốn trì hoãn đối phương khởi hành, liền nhét một tờ giấy vào trong tay đối phương. Vốn dĩ, cậu muốn đưa thứ này cho Triệu Lộ, nhưng đưa Chu Ngạn cũng giống nhau thôi.
"Đây là cái gì?" Chu Ngạn khó hiểu hỏi lại.
"Anh nhìn một cái là biết…" Quý Phù Trầm nói xong, cậu xoay người rời đi.
Chu Ngạn mở tờ giấy ra xem, hắn phát hiện đó là một tấm bản đồ vẽ tay đơn giản.
Nói chính xác thì đó là bản đồ bố trí ngôi nhà của dinh thự nhà họ Vương, nó không chỉ đánh dấu các lối vào và lối ra quan trọng như cửa trước, cửa sau và cửa phụ mà còn đánh dấu các nhà kho của nhà họ Vương và nơi ở của Vương lão gia, nơi ở của các thê thϊếp của ông ta trong mỗi phòng.
Thật ra, đây không phải tấm bản đồ do Quý Phù Trầm vẽ dựa trên trí nhớ của anh.
Cậu không có ký ức về nguyên chủ, trong sách cũng không có chi tiết nào, nhưng cậu đã dùng hệ thống để truy xuất thông tin về dinh thự nhà họ Vương.
Chức năng truy xuất thông tin của hệ thống có thể truy xuất tất cả các ký tự và thông tin chi tiết của chúng xuất hiện trong sách gốc.
Chỉ cần Quý Phù Trầm tiêu hao một ít điểm, cậu có thể mở ra bất kỳ tin tức gì mà cậu muốn biết.
"Ai nói cho cậu biết là chúng tôi sẽ đến nhà họ Vương?" Chu Ngạn hỏi cậu.
Cậu còn chưa kịp trả lời, Chu Ngạn đã hiểu ra, hắn quay người trừng mắt nhìn Triệu Lộ.
"Có tác dụng không?" Quý Phù Trầm hỏi.
"Đương nhiên là có, nó giúp ích cho bọn tôi rất nhiều." Chu Ngạn nói.
"Vậy tôi đi trước đây." Quý Phù Trầm sợ hắn hỏi ra vấn đề, cậu quay người bỏ chạy.
Trên thực tế, Triệu Lộ đã sớm đề nghị về chuyện có thể hỏi Quý Phù Trầm về tình hình của nhà họ Vương.
Nhưng Chu Ngạn không thích vạch vết thương của người khác ra nên không để Triệu Lộ hỏi cậu về chuyện đó.
Những việc này là công việc của họ, họ phải thực hiện ngay cả khi không có ai giúp đỡ.