“Á!” Quý Phù Trầm sợ nhất mấy thứ này, cậu hét to rồi quay người bỏ chạy, chạy ra cửa thì đυ.ng phải một người.
Cậu không quan tâm gì cả, ôm cổ người đó mượn lực nhảy lên, hai chân quấn chặt vào eo đối phương: “Có rắn! Có rắn! Có rắn!”
“…” Người đó bị cậu ôm thì hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cổ sắp bị cậu kéo đứt.
Nhưng lúc này Quý Phù Trầm vừa sợ vừa hoảng, hai tay hai chân ôm chặt người kia không buông, như thể sợ con rắn kia sẽ bò lên chân rồi cắn cậu vậy.
“Tiểu Thử… Chạy mau!” Quý Phù Trầm chú giục.
“Cậu đang nói tôi sao?” Bên tai bỗng truyền đến giọng nam trầm thấp.
Quý Phù Trầm ngẩn ra, quay đầu nhìn người mình đang ôm, lập tức như bị sét đánh.
Người mà cậu quấn lấy như bạch tuộc lúc này không phải Tiểu Thử, mà là… Chu Ngạn.
Dáng người Tiểu Thử không vạm vỡ mà giống với Quý Phù Trầm.
Còn Chu Ngạn thì cao lớn, đầy cơ bắp, nếu là bình thường thì Quý Phù Trầm chắc chắn không nhận lầm nhưng hôm nay cậu bị con rắn kia dọa sợ đến mức mất trí.
“Đại… Đại đương gia…”
Quý Phù Trầm lập tức buông tay chân ra, nhảy xuống khỏi người Chu Ngạn, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.
Chu Ngạn nhướng mày, thầm nghĩ hắn đáng sợ vậy sao?
Tại sao thiếu niên này lại sợ hắn hơn cả rắn vậy?
“Không sợ nữa à?” Chu Ngạn hỏi cậu.
“…” Lúc này Quý Phù Trầm mới nhớ ra trên mặt đất còn có một con rắn, cậu không quay đầu lại nhìn mà chạy ra ngoài sân.
Đợi đến khi cậu quay đầu lại thì con rắn kia đã bị Chu Ngạn bóp trong tay.
Nó vặn vẹo giãy giụa muốn trốn thoát nhưng bị Chu Ngạn bóp chặt, chỉ tốn công vô ích.
Quý Phù Trầm nhìn cảnh này thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không chịu nổi mà lùi lại mấy bước.
“Rắn ở đâu ra?” Chu Ngạn hỏi cậu.
“Sau khi tôi về thấy một hộp cơm, vừa mở ra nhìn thì thấy bên trong có một con rắn…” Quý Phù Trầm chưa hết hoảng sợ mà nói.
Chu Ngạn ném con rắn trong tay cho Triệu Lộ đứng cạnh rồi đi nhanh vào phòng Quý Phù Trầm. Triệu Lộ nhanh tay lẹ mắt, tiếp được con rắn kia, để nó quấn từ cổ tay đến bàn tay. Quý Phù Trầm bị hành động thuần thục của hai người làm hết hồn há hốc mồm, bây giờ cậu mới phát hiện ra Triệu Lộ đi cùng Chu Ngạn đến.
Vậy há chẳng phải lúc nãy Triệu Lộ đã nhìn thấy dáng vẻ ôm chầm người ta không chịu buông của Quý Phù Trầm rồi sao?
Cậu xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
“Tạm thời không phát hiện gì khác thường trong phòng." Chu Ngạn xách hộp thức ăn từ trong phòng ra, ánh mắt nhìn lướt qua Quý Phù Trầm.
Chắc là đối phương sợ quá nên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, muốn đứng cách xa Triệu Lộ đang cầm con rắn tám thước.
“Ai đã làm chuyện thất đức này chứ?" Triệu Lộ hỏi.
“Còn phải hỏi à?" Đáy mắt Chu Ngạn hiện lên sự lạnh lẽo: "Ân Tề Thanh vốn là một tên vô sỉ, nên đương nhiên những chuyện mà hắn ta làm ra thì càng khỏi phải bàn.”
“Chẳng lẽ vì hôm bữa tôi bảo răng hắn ta dính rau nên đã đắc tội sao?" Quý Phù Trầm hỏi.
“Không chỉ thế. Hắn ta luôn muốn mượn cớ tìm đầu bếp để dẫn người xuống núi một chuyến nhưng tôi không cho phép, hôm nay cậu vì đại nghĩa diệt thân, cắt đứt cái suy nghĩ mượn đầu bếp làm cớ của hắn ta, đương nhiên hắn ta không nuốt trôi cục tức này rồi.”
Quý Phù Trầm: “...”
Mặc dù cậu biết Ân Tề Thanh là người không tốt đẹp gì, nhưng cậu không ngờ lòng dạ hắn ta lại hẹp hòi như vậy.
Chỉ vì chuyện này mà thả rắn hù dọa cậu!
“Tôi đi tìm hắn ta tính sổ." Triệu Lộ tức giận nói.
“Quay lại đây." Chu Ngạn liếc nhìn con rắn trong tay Triệu Lộ: "Cậu đi nấu cái này rồi lấy danh nghĩa của tôi đưa qua cho Ân Tề Thanh, nói là cho hắn ta bổ não.”
“Vâng ạ." Hiển nhiên là Triệu Lộ rất thích công việc này, xoay người chạy như bay.
Mãi đến khi nhìn anh ta cầm rắn rời đi, Quý Phù Trầm mới thoáng thả lỏng một chút.
“Những oán hận của Ân Tề Thanh hơn phân nửa đều là nhằm vào tôi, chỉ là hắn ta không dám động vào tôi nên mới lùi một bước, ra tay với cậu thôi." Chu Ngạn nói.
“Vậy… Vậy không lẽ sau này ngày nào hắn ta cũng thả rắn hù tôi đấy chứ?" Quý Phù Trầm hỏi.
"Sợ rắn như vậy à?"
“Ừm…”
“Cậu còn sợ gì nữa?”
“Rắn, ếch, thằn lằn, chuột…”
Trước nay Chu Ngạn chưa từng gặp người nào nhát gan như vậy, hắn nghi ngờ cậu thiếu niên này ngoại trừ người ra thì cái gì cũng sợ hết.
Không đúng, ngay cả người mà đối phương cũng sợ, mỗi lần thấy hắn là lập tức cẩn thận từng li từng tí, tựa như sợ hắn cắn cậu vậy.
“Để tôi về bảo Tiểu Thử đặt mấy cái bẫy chuột xung quanh chỗ cậu ở, trong trại nhiều chuột lắm đấy." Chu Ngạn nói xong giơ hộp thức ăn trong tay lên: "Giữ cái này lại chắc cậu cũng sợ nên tôi mang đi đây.”
Dứt lời, hắn lập tức rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.