"Tôi..." Quý Phù Trầm lo lắng, dùng tay xoa lên vạt áo, nhìn có vẻ thấp thỏm, bất an.
Chu Ngạn không biết phải làm sao, thầm nghĩ vừa rồi đối mặt với Ân Tề Thanh không phải giỏi lắm sao, bây giờ lại yếu xìu vậy?
Hắn đáng sợ đến thế cơ à?
"Cứ để đó, cậu có thể về được rồi." Chu Ngạn nói.
"Ồ." Quý Phù Trầm như được đại xá, cầm hộp đựng thức ăn trống không lên, quay người rời đi.
"Chờ đã." Chu Ngạn lại gọi cậu.
Quý Phù Trầm dừng lại một chút, cảnh giác nhìn Chu Ngạn: "Sao... sao thế?"
"Sau này gặp Ân Tề Thanh thì tránh đi."
Sau này nếu còn chọc giận con chó dữ kia, đối phương chỉ cần cào một cái là cậu lãnh đủ.
"Được."
Quý Phù Trầm ngoan ngoãn gật đầu, thấy hắn không dặn dò gì thêm, lúc này mới chạy biến đi như một làn khói.
Sau khi cậu rời đi, Chu Ngạn cúi người về phía bát hoành thánh, hít một hơi thật sâu.
Mùi đúng là rất thơm, thảo nào Triệu Lộ lại vui quên đường về.
Bên này, Chu Ngạn đang nhàn nhã ăn hoành thánh.
Bên kia, Ân Tề Thanh giận đến mức muốn nổ phổi.
Hắn ta ở trong trại lâu như vậy, mặc dù phải khuất phục trước người ta, làm một Nhị đương gia, nhưng trong trại có ai dám khinh thường hắn ta? Ngay cả lúc Đậu Tam còn sống cũng phải nể mặt hắn ta mấy phần.
Tên mặt trắng kia thì giỏi rồi, dám làm nhục hắn ta trước mặt người khác.
Có lý nào lại vậy được!
"Nhị đương gia, người sao thế?" Một thuộc hạ tên Trương Bình hỏi.
"Còn không phải là vì bị cái tên mặt trắng đó chọc tức sao, tiểu tử kia nhìn tay nhỏ chân nhỏ mà mồm miệng lanh lợi không ai bằng."
"Là áp trại phu nhân ấy ạ? Hắn đã làm gì?"
"Hắn đi tìm Chu Ngạn thì gặp ta..."
Ân Tề Thanh nhớ tới mình vừa ăn phải cục tức, lúc này vẫn còn giận, bèn uống hai bát nước mới lấy lại bình tĩnh.
"Hắn đi tìm Đại đương gia, chẳng lẽ là thừa dịp Đậu Tam chết muốn trèo lên vị trí cao hơn?" Trương Bình hỏi.
"Hừ." Ân Tề Thanh cười khẩy: "Ta cũng chỉ mong hai người kia ở bên nhau luôn đi, đến lúc đó có thể nói Chu Ngạn gϊếŧ Đậu Tam để thanh lý môn hộ là giả, nhìn trúng phu nhân của Đậu Tam, muốn cướp làm của riêng mới là thật. Cho dù không khiến hắn ngã đài cũng khiến hắn ăn đủ, ta thật sự muốn xem xem đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào tự cho bản thân là làm việc chính nghĩa, đặt ra hết quy củ này đến quy củ khác nữa."
"Nhị đương gia đừng tức giận." Trương Bình khuyên nhủ.
"Hôm nay tên mặt trắng đó đến tìm Chu Ngạn còn xách theo một cái hộp đựng đổ ăn, ngươi đi hỏi thăm xem hắn định làm cái gì?" Ân Tề Thanh nói. Gần đây hắn ta đang nghĩ đến chuyện làm rùm beng vụ trong trại không có đầu bếp giỏi, không muốn tên mặt trắng kia phá hỏng mọi thứ.
Quý Phù Trầm đưa đồ ăn cho Chu Ngạn xong vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Nhưng cậu cũng không để việc này trong lòng, chỉ cần đối phương không ngăn cản cậu vào bếp, vậy thì cậu muốn làm gì vẫn có thể làm.
Trưa hôm đó, cậu lại tiếp tục ở trong bếp.
Bởi vì hôm nay là thời hạn ba ngày do Nhị đương gia ấn định, nên buổi trưa cậu phải giúp chú Lý nấu một bữa cơm tươm tất.
"Nồi hầm thức ăn lớn không phải là không ăn được, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì dần dà sẽ cảm thấy chán. Hôm nay chúng ta có thể làm riêng các món thịt và rau để tạo sự khác biệt." Quý Phù Trầm nói: "Như vậy sẽ có hai món, bày lên bàn nhìn cũng đẹp mắt hơn."
chú Lý nghe vậy thì gật đầu liên tục.
Nguyên liệu chế biến trong trại không nhiều, ngoài một ít rau và thịt tươi mua trước đó, còn có những thứ khác như miến, rau dại phơi khô, đậu khô, vỏ đậu khô, mộc nhĩ khô, nấm khô các loại.
Bình thường chú Lý nấu ăn chỉ cho vào mỗi thứ một ít, sau đó cho nước và thịt vào rồi hầm, không cân nhắc xem các nguyên liệu khi phối hợp với nhau sẽ cho ra những hương vị khác nhau, càng không biết cách thêm gia vị cho món ăn.
"Hôm nay món thịt sẽ là gà hầm nấm, món rau sẽ là cải xào." Quý Phù Trầm nói.
"Được, cậu nói cho tôi cách làm, tôi sẽ làm theo." chú Lý nói: "Cạnh bếp nhiều khói, cậu đừng động tay vào."