Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 21

Nhưng nếu lấy lòng được Chu Ngạn, tương lai sau này cậu còn ở lại đây nhất định sẽ có chỗ tốt.

Sáng sớm hôm sau, Quý Phù Trầm làm xong hoành thánh, bỏ vào hộp đựng thức ăn rồi đi tìm Chu Ngạn.

Sau khi vào cửa, cậu mới phát hiện ra Nhị đương gia Ân Tề Thanh cũng ở đây.

"Ai ui, đây chẳng phải áp trại phu nhân của núi Phượng Minh chúng ta sao? Sao hôm nay phu nhân lại rảnh rỗi đến chỗ này thế?" Ân Tề Thanh đứng dậy, đưa mắt quét một vòng quanh người Quý Phù Trầm, nói lời châm chọc: "Suýt nữa thì quên, bây giờ trại chủ của chúng ta là Đại đương gia rồi, áp trại phu nhân đừng lãng phí thời gian nữa."

Hắn ta dùng từ "lãng phí" ý là ngầm so sánh Quý Phù Trầm với một món đồ mà ai cũng có thể sử dụng.

Chu Ngạn nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nhị đương gia.

Nhưng Nhị đương gia vẫn chưa nói đã miệng, tiếp tục: "Ban ngày ban mặt mà phu nhân lại đến đây? Ân mỗ ở lại có phải là quấy rầy nhã hứng của hai người rồi không?"

"Ân Tề Thanh..." Chu Ngạn lạnh lùng nói.

Nhưng hắn vừa mở miệng thì thấy Quý Phù Trầm đột nhiên đi về phía Nhị đương gia mấy bước.

Thiếu niên có thân hình gầy gò, dáng vẻ không có chút khí thế nào đứng trước mặt Ân Tề Thanh, thoạt nhìn giống như một con mèo con đang đưa móng vuốt về phía một con chó dữ.

Vì vậy Ân Tề Thanh cũng không sợ, ngược lại còn cố ý tiến lên một bước, hất cằm ra vẻ "cậu có thể làm gì được tôi".

"Phu nhân có lời gì muốn chỉ giáo sao?" Ân Tề Thanh hỏi.

"Nhị đương gia..." Quý Phù Trầm làm vẻ mặt vô tội, nhìn Ân Tề Thanh, nói: "Trên răng ngài có đồ ăn."

"Phụt..." Chu Ngạn không nhịn được bật cười.

Sắc mặt Ân Tề Thanh lập tức tối sầm lại, giống như nuốt phải một con ruồi, vô cùng khó coi.

Ân Tề Thanh vốn dĩ đã rất giận rồi.

Nhưng vẻ mặt Phù Quý Trầm vẫn vô cùng nghiêm túc, trên mặt không có lấy một chút giễu cợt.

Xem ra lời nói của cậu không phải cố ý làm người khác xấu hổ, mà chỉ muốn nhắc nhở đối phương rằng "trên răng có thức ăn". Nếu không phải Ân Tề Thanh hôm nay không ăn sáng, hắn ta đã suýt tin vào chuyện hoang đường này.

Nhưng dưới tình huống trước mắt, hắn ta không thể ra tay đánh người trước mặt Chu Ngạn.

Dù rất giận nhưng cũng chỉ có thể bất lực không phát tác được, điều này càng khiến hắn ta mất mặt hơn.

Ân Tề Thanh giống như một con cá nóc, tức phồng cả bụng, há miệng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đỏ bừng mặt bỏ đi.

"Sao ngài ấy lại giận vậy?" Quý Phù Trầm nhìn bóng lưng của Ân Tề Thanh, hỏi.

Giọng nói của cậu không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Ân Tề Thanh đi tới cửa nghe được, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng bây giờ chuyển hẳn sang tím. Quý Phù Trầm nhìn bóng lưng kia, cảm thấy nếu trên đầu Nhị đương gia có một cái lỗ, lửa giận từ bụng phóng lên, nói không chừng có thể khiến hắn ta bay thẳng lên trời.

Mãi cho đến khi Ân Tề Thanh biến mất, Chu Ngạn mới thu hồi vẻ mặt xem kịch vui.

Hắn không cười nữa, nhìn hộp đựng thức ăn Quý Phù Trầm đang cầm, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Đại đương gia." Quý Phù Trầm cuối cùng cũng thu hồi vẻ mặt vô tội khiến người ta tức chết mà không đền mạng, quay đầu về phía Chu Ngạn, cung kính nói: "Là Tam đương gia bảo tôi đến, hắn nói anh muốn ăn hoành thánh."

Quý Phù Trầm vừa nói vừa đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, lấy một bát hoành thánh ra.

Hoành thánh vừa múc ra khỏi nồi đã được mang đến, dù đi đường mất một lúc nhưng miệng bát vẫn còn nóng, Quý Phù Trầm đặt bát xuống, vội vàng sờ lên tai cho đỡ nóng tay.

Ánh mắt Chu Ngạn rơi trên tai thiếu niên, hắn nhìn thấy dái tai trắng nõn, xinh đẹp của cậu hơi đỏ lên.

Chủ nhân của đôi tai này vừa khéo léo đánh bại "con chó dữ" Ân Tề Thanh, giờ đây đã trở lại bộ dạng ngoan ngoãn.

Chu Ngạn thầm nghĩ, nếu đây thật sự là một con mèo con, cho dù là ai nhìn thấy cũng không kiềm chế được mà muốn bế lên trên chọc một chút.

"Cậu bây giờ nghe lời Triệu Lộ quá nhỉ?" Chu Ngạn hỏi cậu.

"..." Quý Phù Trầm không nghe ra được là hắn đang vui hay giận, cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể lén lút nhìn hắn một cái, vừa hay bắt gặp đôi mắt thâm thúy, ác liệt kia.