Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 20

Lúc Chu Ngạn nghe thấy lời này, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn của Quý Phù Trầm hiện lên trong đầu.

"Cậu ta da mỏng thịt mềm thế kia sao có thể ngồi trong nhà bếp hít khói, thổi lửa cả ngày được? Hơn nữa, trong trại nhiều người như thế, mấy cái nồi còn to hơn cả cậu ta, cậu ta tay nhỏ chân nhỏ, có nhấc nổi cái muỗng lên không?"

"Nhưng chuyện này không phải chuyện gấp sao? Cũng không thể để Ân Tề Thanh làm ầm ĩ mãi được?" Triệu Lộ khuyên nhủ: "Để cậu ta hỗ trợ một chút, chờ trại ổn định lại, chúng ta lại nghĩ cách khác."

"Trong trại nhiều người vậy, không đến nỗi không tìm được một người biết nấu ăn, cùng lắm ngày mai anh đến hỏi từng người một xem."

Chu Ngạn nói xong câu này, bèn đuổi người đi, hiển nhiên không có ý định tiếp tục nói về vấn đề này.

Nhưng Triệu Lộ vẫn không bỏ cuộc.

Anh ta luôn cảm thấy việc nhờ Quý Phù Trầm giúp đỡ là rất khả thi.

Sở dĩ Đại đương gia không đồng ý nhất định là vì trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy người ta đẹp nên không biết nấu ăn, hơn nữa còn chưa nếm thử món hoành thánh người ta làm, nên lúc nãy mới từ chối. Nếu như để hắn nếm thử tay nghề của Quý Phù Trầm một lần, có lẽ hắn sẽ đồng ý thôi.

Đêm đó, Quý Phù Trầm trồng rau thơm và hành lá vào cả mười vò rượu lớn.

Triệu Lộ đã loại bỏ hết các cửa miệng của vò rượu, vết nứt nằm ngay dưới bụng vò nên diện tích trồng rau trong mỗi vò đều được tận dụng tối đa.

Sau khi xong việc, cậu đâm một ngón trỏ xuống đất xem thử.

Không một ai biết, lúc này trước mắt cậu xuất hiện một màn sáng, trên đó hiển thị độ ẩm hiện tại của đất và các chỉ số khác, đồng thời đánh giá tổng thể các tính chất của đất, xác định những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình trồng trọt.

Hệ thống sẽ đưa ra lời nhắc nhở về các tình huống như thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng.

Khi thời gian sống sót của Quý Phù Trầm trong thế giới này tăng lên, điểm tích lũy của cậu trong hệ thống cũng tăng theo, các vật phẩm và tính năng trong cửa hàng cũng dần được mở khóa. Ví dụ như "đánh giá đất đai" mà cậu đang sử dụng chính là tính năng mới do hệ thống mở ra.

Ngay lúc cậu đang bận thử nghiệm các tính năng mới thì Triệu Lộ lại đến.

"Tam đương gia, hôm nay tôi thật sự không có việc gì cần nhờ cậu làm nữa."

"Tôi đến tìm anh là vì chuyện khác." Triệu Lộ làm mặt thần bí, nói: "Bởi vì chú Lý nấu ăn quá khó nuốt, cho nên trong trại của chúng ta có nhiều người phàn nàn, Nhị đương gia còn nhân cơ hội này để giở trò cũ, muốn xuống núi bắt đầu bếp."

Quý Phù Trầm: ...

"Tôi nghĩ kỹ năng nấu nướng của anh nhất định là tốt hơn chú Lý, cho nên muốn nhờ anh đến giúp chú Lý, cải thiện chuyện cơm nước cho mọi người, ít nhất đừng để người ta vì cái ăn mà muốn tạo phản." Triệu Lộ nói.

"Muốn tôi làm đầu bếp ấy hả?"

"Anh dạy cho chú ấy nấu là được, chỉ cần anh có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách của trại, sau này tất cả mọi người có ai là không nể phục anh? Họ nhất định sẽ nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa."

Quý Phù Trầm trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắn đo.

"Có phải Đại đương gia bảo cậu đến tìm tôi không?"

"Không phải, là tôi tự mình tới." Triệu Lộ nói: "Đại đương gia chưa ăn hoành thánh anh làm bao giờ, không biết là anh biết nấu ăn."

"Vậy tôi có muốn giúp cũng không giúp được rồi?"

"Tôi có cách..." Triệu Lộ nói: "Anh làm cho Đại đương gia một bát, để cậu ấy nếm thử một chút, thế được không?"

Triệu Lộ tin chắc chỉ cần Chu Ngạn nếm thử hoành thánh thì nhất định sẽ bị thuyết phục.

Quý Phù Trầm tạm thời trở thành đầu bếp, có thể bịt được cái miệng của Nhị đương gia, ổn định được lòng người.

Còn sau này, chờ đến khi Chu Ngạn rảnh tay, Nhị đương gia có lẽ cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người tốt.

Quý Phù Trầm chỉ giả vờ khó xử một lát, rất nhanh sau đó đã đồng ý.

Dù sao ý tưởng của Triệu Lộ cũng vừa hay trùng khớp với mục đích của cậu trước đó.

Ban đầu cậu định giúp đỡ chú Lý không phải vì muốn được báo ơn.