Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 19

Nhưng theo dòng thời gian thì việc này phải là nửa năm sau.

Vì vậy, hôm nay giữa hai người cũng không đến nỗi quá huyên náo, rắc rối.

Bên kia.

Triệu Lộ vội vàng đến chỗ Chu Ngạn, nhưng không thấy bóng dáng Nhị đương gia đâu, chỉ thấy Chu Ngạn đang ngồi ở bàn ăn, lau chùi cây trường đao của mình.

"Đại đương gia, đừng nói là cậu gϊếŧ Ân Tề Thanh rồi đấy nhé?" Triệu Lộ hỏi.

"Nếu tôi muốn gϊếŧ hắn thì đã để hắn làm bạn với Đậu Tam lâu rồi, còn đợi đến ngày hôm nay sao?"

Triệu Lộ đi đến ngồi bên cạnh hắn, cố gắng tìm chút manh mối trên mặt hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường, đáy mắt không có một tia lệ khí.

"Hai ngày qua, anh phục vụ áp trại phu nhân của chúng ta thế nào rồi?"

"Cái gì mà áp trại phu nhân, hiện tại cậu mới là trại chủ, nói như vậy người không biết lại tưởng hắn là người của cậu đấy."

Chu Ngạn nhướng mày, nhưng không trả lời.

"Hai ngày nay tôi đã giúp đỡ Quý Phù Trầm khá nhiều việc, đào đất gánh nước các kiểu. Cậu biết gì không? Ngày đó cậu ta xuống núi mua hạt giống, còn định trồng rau, thật không ngờ một tiểu công tử trắng trẻo, tay không dính hạt bụi lại nghĩ đến chuyện này."

"Ha ha." Chu Ngạn không hiểu sao lại cười.

Triệu Lộ không hiểu hắn cười cái gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tôi từng nghe nói cậu ta vai không vác nổi vật nặng, chỉ là một tên phế vật ăn không ngồi rồi, nhưng hiện tại tôi thấy cậu ta thú vị hơn tôi tưởng tượng nhiều."

"Thú vị, hơn nữa còn nấu cho anh ăn."

"Ha..." Triệu Lộ cười khan: "Đại đương gia, cậu cũng biết à?"

"Tiết Thừa Cử còn ăn cùng các người, làm sao mà tôi không biết được?"

"Cái tên Tiết Thừa Cử này, đã dặn là không được bép xép với cậu rồi mà."

Chu Ngạn ném giẻ lau trong tay vào người anh ta, nói: "Được lắm, xúc giục người của tôi nói dối tôi?"

"Không phải là do tôi sợ cậu thèm ăn đó sao? Ha ha." Triệu Lộ giúp hắn gấp khăn lại, nói tiếp: "Quý tiểu công tử kia nấu ăn ngon hơn chú Lý nhiều, hoành thánh vỏ mỏng thịt bên trong đậm vị, chậc... hôm nào tôi bảo cậu ta nấu cho cậu một bát ăn thử."

"Tôi không phải người dễ dụ như anh, cũng có không có tình cảm chủ tớ gì với cậu ta, thèm gì cái bát hoành thánh kia." Chu Ngạn lạnh mặt nói.

"Nhưng mà ngon lắm đấy, tôi không lừa cậu đâu, cậu ăn thử đi là biết."

Chu Ngạn không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, đứng dậy, treo trường đao lên giá gỗ.

"Đại đương gia, Ân Tề Thanh đến tìm cậu nói chuyện gì thế?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa? Nói các huynh đệ đang phàn nàn, từ khi Đậu Tam chết, không được ăn cái gì ngon." Trong mắt Chu Ngạn hiện lên sự lạnh lùng: "Ngoài miệng hắn nói muốn xuống núi thuê đầu bếp giỏi lên, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có hắn mới biết được."

"Thằng cháu trai này..." Triệu Lộ mắng: "Mấy ngày không xuống núi tay chân ngứa ngáy đúng không?"

"Sau khi Đậu Tam chết, hắn muốn lên làm chủ nhưng không thành, trong lòng kìm nén quá lâu thành ra ngột ngạt."

"Cậu định xử lý hắn thế nào?" Triệu Lộ hỏi: "Có cần tôi tìm người trùm đầu hắn đánh cho một trận không?"

Chu Ngạn cười nói: "Sao câu này nghe giống Đậu Tam nói thế?"

Triệu Lộ biết trước mắt điều quan trọng nhất là cần ổn định lòng người, nếu xảy ra xung đột với Nhị đương gia, nhất định khiến lòng người rối loạn, nên Chu Ngạn mới nhẫn nhịn như vậy.

Nhưng anh ta cũng biết tính cách của Chu Ngạn.

Nếu đối phương có chừng mực thì không sao, nếu không, dám chọc giận Đại đương gia thì người kia sẽ biến thành Đậu Tam thứ hai.

"Hay là chi tiền thuê đầu bếp? Nếu không vấn đề cơm ăn nước uống trong trại không biết bao giờ mới giải quyết được." Triệu Lộ hỏi.

"Một đầu bếp đoan chính có ai lại bỏ công việc hiện tại để chạy đến ổ thổ phỉ để kiếm ăn?"

Làm thổ phỉ cũng không phải chuyện vinh quang gì cho cam, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại chủ động gia nhập một nơi như thế.

"Nhưng kỹ năng nấu nướng của chú Lý đúng là kém quá, ngay cả đồ ngon qua tay chú ấy cũng trở nên vô vị. Nhất là sau khi ăn hoành thành của Quý Phù Trầm hai ngày qua, tôi lại càng cảm thấy đồ chú Lý nấu khó mà nuốt trôi..." Hai mắt Triệu Lộ sáng lên: "Ui? Quý Phù Trầm biết nấu ăn, sao không để cậu ấy thử xem?"