Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 16

Bản thân bận rộn làm cho cậu ta cả một buổi chiều, mà chỉ kiếm được có một chén hoành thành nhỏ.

Cho chén lớn hơn chút thì có vấn đề gì sao?

Cùng lúc ấy, trong phòng Quý Phù Trầm, trên bàn có hai chén hoành thánh lớn.

Quý Phù Trầm và Tiểu Thử mỗi người cầm một cái muỗng, đang ăn uống ngon lành.

“Không ngờ công tử còn biết gói hoành thánh đấy.” Tiểu Thử vừa ăn vừa nói.

“Lúc trước ăn một chén trên đường vẫn chưa đủ no, nên nghĩ quay về tự mình làm thử xem.”

“Thứ này gói rất phiền phức, người trong trại lại nhiều, bình thường không có ai làm cả.”

“Đúng là rất phiền, tôi cũng đã lâu rồi không động tay, hôm nay muốn thử xem sao.”

Hoành thành này Quý Phù Trầm chỉ gói hai nồi.

Múc cho Triệu Lộ một chén nhỏ, cho chú Lý và ông Trương mỗi người một chén, hai chén lớn còn lại thì cho cậu và Tiểu Thử.

“Công tử, chuyện lúc trước nói giúp chú Lý, bây giờ có nắm chắc không?” Tiểu Thử hỏi cậu.

Quý Phù Trầm khẽ cười, chỉ hoành thánh trong chén cậu ta: “Cậu thấy sao?”

Tiểu Thử cười ha ha, thầm nói lần này chú Lý xem như được cứu rồi.

Chu Ngạn nghe nói Triệu Lộ quay về rồi, bèn nghĩ muốn đi xem náo nhiệt thử.

Nhưng sau khi hắn tiến vào thì không thấy bóng dáng Triệu Lộ đâu.

Không không lâu sau, Triệu Lộ từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một chén nhỏ, trong chén có một cái bánh bao chay.

“Đại đương gia, sao anh lại đến đây?”

“Chưa ăn cơm?” Chu Ngạn hỏi anh ta.

“À…” Triều Lộ không muốn nhận bản thân đã ăn đồ mà Quý Phù Trầm đưa cho mình.

Hơn nữa anh ta vốn chưa ăn no, không thể không đến phòng bếp tìm bánh bao chay ăn.

Ánh mắt Chu Ngạn liếc nhìn mặt anh ta, thầm nói có gì đó không đúng, quá kỳ lạ.

Triệu Lộ đi làm sai vặt cả một buổi chiều cho Quý Phù Trầm, qua về sao lại có bộ dạng này chứ?

“Quý Phù Trầm làm khó cậu?” Chu Ngạn hỏi.

“Cậu ta…” Triệu Lộ quanh co cả một lúc, úp mở nói: “Không có.”

Chu Ngạn và Triệu Lộ quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh ta ấp úng như thế, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

Nhưng bây giờ đã khuya, hắn cũng không nói gì nhiều, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Chỉ là quay về đến chỗ của mình thì hắn lại sắp xếp một thuộc hạ bên cạnh mình là Tiết Thừa Cử, bảo đối phương ngày mai âm thầm trông chừng Triệu Lộ và Quý Phù Trầm.

Hắn muốn xem xem, hai người “chủ tớ” này rốt cuộc có giấu gì đây?

Sáng sớm hôm sau, Triệu Lộ dùng bữa sáng xong thì đến chỗ của Quỳ Phù Trầm.

Không biết có phải là vì chén hoành thánh kia không, mà hôm nay thái độ của anh ta với Quý Phù Trầm không còn kiểu “bét bẻ” nữa.

“Hôm nay để tôi làm gì?” Triệu Lộ hỏi.

“Hôm nay phiền Tam đương gia đổ đầy đất vào trong mấy vò rượu này.”

“Đổ đất?”

“Đúng, lát nữa sẽ bảo Tiểu Thử dẫn anh đi đào, cậu ấy biết chỗ nào có đất phù hợp.”

Triệu Lộ: “…”

Tên này sao lại có nhiều chiêu giày vò người khác như vậy?

“Tôi có thể đi làm đất… Nhưng chén hoành thánh hôm qua nhỏ quá.”

“Tam đương gia yên tâm, hôm nay sẽ đổi chén to cho anh.”

Triệu Lộ nghe vậy mới hài lòng.

Anh ta thầm nghĩ, bản thân không phải ham ăn, mà chỉ đơn thuần là vì tối qua chưa ăn no, nên cứ nhớ mãi.

Hôm nay nếu không thể bù được một chén hoành thánh lớn, buổi tối lại không ngủ được mất.

Tiểu Thử dẫn Triệu Lộ đi đào đất.

Quý Phù Trầm thì đến phòng bếp ngay.

Hôm qua hiệu quả cậu làm hoành thánh không tệ, hôm nay lại muốn thử xem, thuận tiện cũng dạy cho chú Lý.

“Cậu Quý biết làm không ít món chỉ?” chú Lý hỏi cậu.

“Trước kia tôi khá thích ăn uống, nên biết làm một ít, nhưng đều là mùi vị gia đình thôi.” Quý Phù Trầm nói.

Lời này của cậu cũng không hoàn toàn khiêm tốn, quả thực sở trường cảu cậu là làm vài món gia đình, chứ không biết xử lý mấy món sơn hào hải vị gì.

Nhưng đối với phần lớn người bình thường mà nói, nấu nướng thức ăn có thể đạt đến trình độ ngon miệng đã rất khó rồi. Mà trình độ nấu nướng của Quý Phù Trầm còn hơn cả ngon miệng.

“Đa phần những lúc nấu nướng thì không cần quá phức tạp, chỉ cần nắm rõ phương pháp, điều chỉnh hương vị phù hợp là có thể làm được món ngon rồi.” Quý Phù Trầm nói với chú Lý: “Ví dụ như hoành thánh này, nhân thịt hơn nhau ỏ vị tươi ngon. Cho một ít hành lá và gừng vào thịt băm để khử mùi tanh, rồi thêm chút nước tương để dậy vị, những gia vị khác có hay không cũng không sao. Lúc lấy ra khỏi nồi, rắc thêm rau mùi, thêm một ít tôm khô, thêm một ít dầu mè, mùi vị sẽ ngon hơn.”