chú Lý nghe cậu nói mà nuốt cả nước bọt.
Trước kia ông ấy cảm thấy làm cơm rất khó, vì vậy trước giờ chưa từng thử qua, nên tay nghề đương nhiên cũng kém.
Hôm nay nghe Quý Phù Trầm nói như vậy, lại cảm thấy hình như cũng không khó đến thế.
“Yên tâm đi chú Lý, hai ngày nay tôi sẽ không làm gì khác, chỉ ở trong phòng bếp giúp chú thôi, ngày mau sau khi hết ba ngày, bảo đảm sẽ khiến người trong trại không ai nói được gì cả.” Quý Phù Trầm nói.
chú Lý nghe cậu nói vậy, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Trưa hôm đó, sau khi Triệu Lộ vất vả đào đất, lấp đầy mười vò rượu, cuối cùng cũng được như ý nguyện, ăn một tô hoành thánh lớn.
Người Chu Ngạn phái tới nhanh chóng truyền tin tức về.
"Tam đương gia đào đất cả một buổi trưa, lấp đầy mười vò rượu lớn trước cửa phòng Quý công tử. Quý công tử vào căn bếp nhỏ, nấu hoành thánh cho hắn..."
Chu Ngạn: ...
Hóa ra là đi ăn mảnh, chẳng trách hôm qua cứ ấp a ấp úng.
Không ngờ tiểu tử Triệu Lộ lại làm ra chuyện như vậy.
Nếu không phải hắn cử người đi theo dõi, có lẽ đã không hay biết gì.
"Tam đương gia đúng là dễ dụ, người ta chỉ dùng một tô hoành thành là sai khiến được hắn." Chu Ngạn nói bằng giọng điệu kỳ quái.
"Đại đương gia, món hoành thánh mà Quý công tử làm quả thật khá ngon, so với nồi hầm lớn của chú Lý, ăn là biết cái nào ngon hơn."
"Sao ngươi biết?" Chu Ngạn nhíu mày.
"Hôm nay thuộc hạ tình cờ bắt gặp, Quý công tử cũng cho thuộc hạ một tô, ha ha."
Chu Ngạn: ...
Sao mấy cái người này, hết người này đến người khác đều ăn hoành thánh của Quý Phù Trầm vậy?
Thiếu niên kia đúng là nhiều thủ đoạn!
Trước đây hắn đã đánh giá thấp cậu rồi.
Ngày đó sau giờ Ngọ, Quý Phù Trầm vào trong sân kiểm tra mười vò rượu lớn mà Triệu Lộ đã vất vả lấp đầy.
"Có thể phiền Tam đương gia gánh cho ta một lu nước không?" Quý Phù Trầm hỏi Triệu Lộ.
Buổi trưa Triệu Lộ đã ăn một tô hoành thánh, lúc này đã no nê thỏa mãn, nghe vậy thì nhanh nhẹn đi lấy.
Anh ta vốn là người luyện võ, làm việc nặng cũng không tốn nhiều sức, lúc trước anh ta không vui vì không muốn "phục vụ" Quý Phù Trầm, hiện tại bị đồ ăn ngon dụ dỗ nên không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào nữa.
Sau khi Triệu Lộ đổ đầy một lu nước, Phù Quý Trầm lấy một gáo nước, tưới vào từng vò rượu.
"Anh đang làm gì vậy? Tôi vất vả gánh nước đến, sao anh lại lãng phí như thế?" Triệu Lộ đau lòng nói.
"Vậy sao gọi là lãng phí được?" Quý Phù Trầm nói: "Tôi muốn trồng thứ gì đó trong mấy vò rượu này, nên đầu tiên phải tưới nước, làm ẩm mặt đất trước, như vậy hạt giống mới nảy mầm được."
"Anh định trồng rau trong mấy vò rượu?"
"Ừ."
"Không gian nhỏ như vậy thì trồng được cái gì? Cho dù có trồng được cũng không đủ ăn!"
"Hôm đó tôi xuống núi cố ý mua hành lá và rau thơm... thực ra đều là hạt giống." Quý Phù Trầm nói: "Những loại rau khác trồng trong vò rượu chắc chắn là không ăn được, nhưng rau thơm và hành lá có thể dùng làm gia vị, ngày thường rất ít khi ăn, mỗi lần xào nấu chỉ cần một hai cây là đủ."
Chỉ cần đổ đầy đất vào mười vò rượu này, có lẽ có thể ăn được trong một thời gian.
Hơn nữa, loại gia vị này nếu mua quá nhiều thì không giữ được lâu, mua ít lại tốn nhiều công sức, tự trồng là tiện nhất, tươi ngon lại không tốn tiền.
"Có lý, sở dĩ đồ ăn chú Lý nấu không có vị là bởi vì chưa từng cho mấy thứ này vào. Nói ví dụ món hoành thánh mà anh nấu, trong canh có một ít rau thơm, hương vị đúng là thơm ngon hơn hẳn." Triệu Lộ nói.
Quý Phù Trầm vừa tưới nước vừa hỏi: "Bây giờ cậu còn cảm thấy tôi lãng phí nước nữa không?"
"Ha ha." Triệu Lộ phát hiện ra hai ngày nay Quý Phù Trầm bắt mình làm việc vất vả là vì trồng rau, chút oán hận còn sót lại trong lòng cũng tiêu tan.
Hóa ra tiểu tử này sai anh ta làm cái này làm cái kia không phải là cố ý hành hạ anh ta!
"Vậy tại sao anh lại dùng mấy vò rượu lớn này, dùng gạch xây một khu trên mặt đất, sau đó bê đất lấp đầy vào là được?" Triệu Lộ lại hỏi.