Nhưng trên đường quay về cậu cũng nghĩ thoáng rồi, dù sao bản thân cậu và Triệu Lộ cũng đã thiết lập quan hệ, cũng không cần phải khách sáo, chi bằng cứ thành toàn cho dũng khí “cược thua thì chịu” của đối phương vậy, để anh ta giúp làm gì đó.
Đúng lúc… Cậu thiếu cu li.
“Tam đương gia, tôi không dám xem anh thành sai vặt mà sai đâu…” Vẻ mặt Quý Phù Trầm sợ hãi nói.
“Tôi cược thua, đây là chuyện nên làm, cậu không sai tôi làm chính là xem thường tôi.”
“Được thôi.” Quý Phù Trầm chỉ đợi câu này của anh ta thôi đấy.
Kiểu tính cách như Triệu Lộ, hoàn toàn không cần lo lắng anh ta sẽ chơi chiêu trò gì.
Cậu càng nói rõ với anh ta, anh ta càng khó mở lời hơn.
“Tôi muốn đi làm mấy vò rượu, đặt ở đây.” Quý Phù Trầm đi quanh một vòng trong một góc phòng mình: “Một khu lớn thế này, có lẽ có thể để được hơn mười vò chứ? Vò rượu trước khi chuyển đến tốt nhất nên được lau sạch, tránh khiến mùi rượu bị ảnh hưởng.”
“Được!” Vẻ mặt Triệu Lộ không tình nguyện nói: “Tôi sẽ làm cho cậu.”
Anh ta cảm thấy tên này là cố ý chỉnh anh ta đúng chứ, không có chuyện gì đi chuyển mười vò rượu lớn làm gì?
Nhưng anh ta đã nói thì đương nhiên sẽ không nuốt lời.
Dù sao cũng chỉ có ba ngày, ba ngày này anh ta đành nghiến răng chịu đựng vậy.
Sau đó, Triệu Lộ đến nơi cất giữ vò rượu đã qua sử dụng, chọn ra mười vò rượu chưa bị sứt mẻ.
Đúng lúc cách đó không lâu có một hôn lễ, trong trại uống không ít rượu, vò rượu rỗng còn lại không ít.
Lúc Triệu Lộ lau sạch vò rượu và dời vò rượu, Quý Phù Trầm dẫn Tiều Thù đến khu đất trống sau phòng bếp tìm một chỗ có đất, lấy hạt giống dưa chuột và mướp mà ông lão kia đưa gieo xuống.
Phượng Minh Trại nằm trên sườn núi Phượng Minh, trong trại đa phần đều là đất đá, có rất ít nơi có đất. Chỗ phòng bếp này đúng lúc lại có mấy cây trồng, nên xung quanh cố gắng tìm cũng có một vài chỗ có thể trồng được dưa chuột.
Nhưng có thêm bao nhiêu cây trồng nữa thì cũng không trồng thêm được nữa.
Đến khi hai người quay về, Triệu Lộ đã lau sạch sẽ mười vò rượu lớn và dời đến bên ngoài cửa phòng Quý Phù Trầm.
“Tam đơng gia, làm phiền anh đập vỡ miệng mấy vò rượu này, chú ý từ phần cổ trở xuống cố gắng đập càng phẳng càng tốt, đừng để bị nứt. Sau đó lại khoan một lỗ nhõ dưới đáy.” Quý Phù Trầm nói.
“Cậu…” Vẻ mặt Triệu Lộ tức giận, bây giờ anh ta càng cảm thấy Quý Phù Trầm là cố ý chỉnh anh ta.
Nhưng anh ta có thể nhịn, nam tử hán đại trượng phu, cược thua thì chịu.
Chỉ là mấy vò rượu này đều là đất nung, Quý Phù Trầm bảo anh ta đập vỡ đất nung, anh ta không cẩn thận có thể sẽ đập vỡ vò rượu dễ dàng, cuối cùng không thể không đi tìm thêm mấy vò rượu đến, bận đến tối khuya mới xem nhe làm xong mười vò rượu đất nung.
“Tam đương gia, vất vả rồi.” Quý Phù Trầm cầm hộp đựng thức ăn trong tay đi đến.
“Bây giờ chắc cậu vừa ý rồi chứ? Trời tối rồi, tôi phải quay về thôi.” Triệu Lộ nói.
“Tam đương gia dừng bước đã, lúc này phòng bếp cũng không còn cơm canh rồi, tôi sợ anh đói nên cố ý chừa lại một ít cho anh rồi, nếu anh không chê thì hãy nhận lấy.”
“Không cần.”
“Tam đương gia không dám ăn, là sợ tôi hạ độc hay sao?”
Triệu Lộ dừng bước, quay đầu nhìn Quý Phù Trầm, thấy vẻ mặt thiếu niên thản nhiên, cũng không nhìn ra ác ý gì.
Hôm nay anh ta bận cả buổi chiều, quả thực cũng đói rồi, lại thêm mũi ngửi thấy mùi thơm cứ truyền đến, lại không nhịn được mà thỏa hiệp.
Tên này cũng sẽ không sám tính kế anh ta!
Triệu Lộ cầm hộp đồ ăn quay về chỗ của mình, sau khi mở ra mới phát hiện bên trong là một chén hoành thánh.
Hoành thánh này cũng không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng hôm nay anh ta thực sự rất đói rồi, lúc ăn cũng chỉ cảm thấy mùi thơm xộc vào mũi.
Nhất là hoành thánh này vỏ mỏng thịt nhiều, cũng khôn thấy ngấy, bị rất ngon.
Vấn đề duy nhất chính là chén này quá nhỏ, anh ta ăn mấy miếng đã hết lại cảm thấy chưa no bụng, mà càng đói hơn.
Tên này đúng là keo kiệt!