“Đã mua đủ đồ muốn mua rồi chứ?” Ông Trương rầu rĩ hỏi.
“Cũng chủ đủ, còn thiếu một ít đồ, nhưng tiền không đủ.”
Ông Trương nghe thấy vậy suýt nữa đã cắn lưỡi, thầm nói bản thân không nên hỏi câu này.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, ông ấy cũng phải giữ mặt mũi, cũng không tiện rút lời.
“Thiếu gì?” Ông ấy hỏi.
“Muốn mua một gậy cán bột, trong trại có lẽ là có, nhưng bây giờ tìm không có, muốn mau một ít thịt…”
“Gậy cán bột để về rồi tôi làm cho cậu một cây, thịt có mua rồi, muốn ăn thì cậu nói với chú Lý.”
“Được.” Quý Phù Trầm quan sát ông Trương, thầm nói người này đúng là có ăn bớt vào túi mình, nhưng chuyện trong phạm vi khả năng mình thì vẫn nguyện ý giúp.
“Còn có một ít đồ, là gia vị mà phòng bếp cần dùng.” Quý Phù Trầm nói rồi đưa tờ giấy mình ghi cho ông ấy.
Ông Trương không đọc được chữ, ra ý nó với tạp dịch kia: “Cậu đi mua với cậu ta đi, đi nhanh về nhanh.”
Tạp dịch nghe vậy thì vội gật đầu, Quý Phù Trầm bèn dẫn theo cậu ta đi mua đủ mấy gia vị kia.
Trên đường quay về, xe lừa chở không ít đồ, vì vậy mà tốc độ cũng chậm hơn.
Lúc mọi người quay về điểm liên lạc đã là buổi chiều rồi.
Tạp dịch lên núi báo tin, không lâu sau đã có một nhóm nhỏ xuống núi, chuyển đồ trên xe vào trong trại.
Bởi vì Quý Phù Trầm cầm tiền của Chu Ngạn, nên sau khi quay về thì chuyện đầu tiên chính là tìm đối phương phục mệnh.
Chu Ngạn vốn đang đứng trước bàn lật xem mấy bản vẽ, thấy cậu đi vào thì dừng động tác trên tay, có chút hứng thú liếc nhìn Triệu Lộ bên cạnh.
Triệu Lộ bình tĩnh cũng không lên tiếng, trông có vẻ không vui lắm.
“Đại đương gia, tôi mua đồ xong đã về rồi…” Quý Phù Trầm đặt túi tiền còn nguyên của Triệu Lộ lên trên bàn.
Chu Ngạn nhìn túi tiền, hỏi cậu: “Tiêu hết bao nhiêu?”
“Bẩm Đại đương gia, một văn cũng không tiêu, hôm nay mua đồ đều là do ông Trương chi tiền.”
“Ồ?” Chu Ngạn nhướng mày, thầm nói ông Trương kia keo kiệt như vậy mà lại bỏ tiền cho thiếu niên này sao?”
Nghĩ như vậy, hắn không kiềm được lại liếc nhìn thiếu niên thêm mấy lần.
Hôm nay đối phương mặc áo khoác dài vải bổ, trông như mấy gã sai vặt vậy.
Nhưng bởi vì khí chất bẩm sinh đã tốt, cải trang như vậy không khiến người ta cảm thấy tầm thường, mà so với ngày thường trông có vẽ ngoan ngoãn hơn chút khiến người ta cảm thấy cho dù cạu chỉ là gã sai vặt, nhưng chắc chắn cũng là kiểu vừa nghe lời vừa biết nịnh chủ nhân thích thú.
Nhưng Chu Ngạn cảm thấy, bên trong thiếu niên này chắc chắn không chỉ trông đơn giản như vậy.
“Nói đi, hôm nay cậu xuống núi làm gì rồi?”
“Mua chút đồ…” Quý Phù Trầm không dám giấu giếm, kể lại chuyện mình đã làm. Kể lại cặn kẽ mọi chuyện một lượt, ngay cả việc ăn hoành thánh cũng không bỏ qua.
“Ừ… Không tệ.” Chu Ngạn nói.
Quý Phù Trầm trộm liếc nhìn hắn, không biết lời này của hắn là có ý gì.
“Tôi và Triệu Lộ đánh cược, cược cậu xuống núi sẽ ăn đồ ngon, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng.”
“…” Quý Phù Trầm nhíu mày, cảm thấy lời đối phương nói không giống như ý tốt.
Tại sao lại muốn cược cậu tính trăm phương nghìn kế xuống núi chỉ để ăn đồ ngon chứ?
Cậu trông giống kiếu chỉ biết ăn thôi sao?
“Triệu Lộ thua rồi, tiền cược là ba ngày kế tiếp, cậu ta phải làm sai vặt cho cậu, để mặc cậu sai việc. Cậu có việc gì, có thể để cậu ta làm, nếu thực không có chuyện gì thì cứ để cậu ta gác đêm trước cửa chỗ cậu cũng được.” Chu Ngạn nói.
Quý Phù Trầm: “…”
Môn thần như vậy, sao cậu dám dùng chứ?
“Không cần rắc rối như vậy… Tôi cũng không có chuyện gì cần người khác làm cả.”
“Đừng có khinh thường người khác, tôi cược thua thì chịu, ba ngày tới sẽ đi theo cậu!”
Triệu Lộ nói rồi đứng phía sau Quý Phù Trầm, bày ra tư thế như thấy chết không sờn.
Chu Ngạn không nhịn được khẽ cười xua tay, tỏ ý hai người có thể ra ngoài rồi.
Một trận cá cược, có thể trêu chọ thiếu niên kia, lại có thể nhìn thấy Triệu Lộ kinh ngạc, đúng là lời to!
Chuyện đã đến nước này, Quý Phù Trầm cũng không thể từ chối, chỉ đành dẫn theo Triệu Lộ quay về.