Trước khi ông ấy đến, Triệu Lộ đã cố ý dặn dò, nếu tên trai bao này muốn chạy thì đừng ngăn cản.
Bây giờ, ông ấy cũng thấy tên trai bao này phiền phức, ước gì đối phương đừng quay lại nữa.
“Công tử, sao cậu biết ông ta sẽ đưa tiền?” Hai người đi được một đoạn, Tiểu Thử hỏi.
“Hôm qua lúc tôi nói muốn đi mua đồ cùng, ông Trương cứ trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng không biết đã đắc tội gì ông ta. Sau này vẫn là chú Lý chỉ cho tôi, nói trước đó công việc mua nguyên liệu nấu ăn đều là công việc béo bở, bởi vì có thể kiếm chác được không ít từ đó. Nhưng nếu chúng ta đi cùng ông ta, chắc chắn ông ta không động tay động chân được, nên mới không muốn tôi đi theo.”
“Tôi biết ròi, cậu cố ý lấy cuốn sổ ra nói muốn ghi chép lại, là để dọa ông ta. Ông ta lo chuyến này thực sự không có cơ hội ăn bớt tiền, chỉ đần bỏ chút tiền cho chúng ta, đúng chứ?”
Quý Phù Trầm gật đầu.
“Vậy chúng ta có cần ngăn chặn ông ta không?”
“Sở dĩ ông Trương làm như vậy, hơn phân nửa cũng có liên quan đến thói quen trong trại từ trước, bây giờ đổi sang Chu đại làm Đại đương gia quản việc, sau này chuyện như vậy có lẽ sẽ dần dần được giải quyết, tạm thời chưa đến lượt cậu phải lo lắng.”
Dù sao, cái danh hão “phu nhân áp trại” này của cậu, nói về địa vị thì đến cả tạp dịch trong trại này, cậu cũng không bằng.
Hai người đi dạo một vòng trong chợ.
Sau đó Quý Phù Trầm dẫn Tiểu Thử đến nơi bán gia vị.
Nhưng cậu cũng chưa mua gì, mà chỉ là ngửi thử mấy loại gia bị, rồi lại hỏi người bán cách dùng của từng loại, ghi hết mọi thứ vào cuốn sổ nhỏ.
Sau đó, cậu lại dẫn Tiểu Thử đi dến nơi bán giống cây dạo một vòng, chọn ra hạt giốn mấy loại.
Tut những hạt giống này không bao nhiêu, nhưng cộng lại cũng tốn đến mười mấy văn tiền.
Quý Phù Trầm thấy ông lão bán hạt giống đã bạc trắng cả râu, cũng ngại trả giá.
Trái lại ông lão râu trắng cũng tốt tính, chủ động tặng mấy cây dưa giống cho cậu, nói là dưa chuột và mướp.
“Công tử, tại sao mấy thứ ở hàng đầu không mua mà chỉ ghi lại, mấy hàng phía sau thì phải bỏ tiền ra mua.” Tiểu Thử hỏi cậu.
“Mấy thứ đó tốn nhiều tiền, lát nữa để ông Trương đi mua, mấy thứ lặt vặt này thì không cần phiền bọn họ.”
“Sớm biết vậy tôi đã mang túi tiền đến rồi, ba mươi văn tiền hình như cũng không đủ tiêu.” Tiểu Thử nói.
“Đủ, sao lại không đủ?” Quý Phù Trầm khẽ cười, kéo cậu ta đi đến quầy hoành thánh bên đường, mua hai chén hoành thánh.
Trả tiền hoành thánh xong, trong tay Quý Phù Trầm còn lại mấy văn tiền.
“Công tử, cậu mua một chén cho cậu là được rồi, tôi không ăn.” Tiểu Thử nói.
“Dù sao cũng là tiền của ông Trương đưa, không ăn cũng không được gì.” Quý Phù Trầm cười nói.
Tiểu Thử nghĩ cũng đúng, lúc này mới thản nhiên nhận lấy.
Hai người ăn hoành thánh xong lại đi dạo quầy hàng.
Tiểu Thử chưa từng đọc sách, không nhận được mặt chữ, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Quý Phù Trầm nhìn cậu ta thầm nghĩ trong lòng, sau này nếu mình thật sự có thể an ổn ở lại Phượng Minh Trại, có thể tìm cơ hội dạy chữ cho Tiểu Thử.
Có lẽ bên phía ông Trương cũng đã mua đồ xong, hai người bèn quay về chỗ để xe lừa.
Trên đường gặp chỗ bán bánh bao, Quý Phù Trầm lại lấy ra bốn văn tiền, mua hai cái bánh bao.
Tiểu Thử chỉ nghĩ cậu ăn hoành thánh chưa no, nhưng sau khi đến nơi thì phát hiện cậu đưa bánh bao cho ông Trương và tạp dịch đi cùng kia.
“Dùng tiền còn lại mua đấy, hai chúng tôi đã ăn rồi.” Quý Phù Trầm nói.
Thiếu niên trông đã xinh đẹp, đôi mắt trong suốt sáng ngời khiến người ta nhìn thực sự rất kho có ác cảm.
Trước đó ông Trương có địch ý với cậu, là lo lắng cậu làm lỡ chuyện “ăn bớt” của mình. Bây giờ đã mua đồ xong, Quý Phù Trầm ngoài việc lấy ba mươi văn tiền thì cũng không làm bậy gì, còn đưa bánh bao cho ông ấy, thái độ của ông Trương bất giác cũng ôn hòa hơn hẳn.
Quan trọng nhất là, hôm nay ông ấy lo lắng Quý Phù Trầm làm loạn, lúc mua đồ cũng rất sốt ruột, cơm cũng chẳng kịp ăn một miếng. Lúc này đột nhiên được ăn bánh bao nóng hổi, đương nhiên cũng cảm thấy thoải mái.