“Mua chút đồ.” Chuyện giúp chú Lý nấu ăn thì cậu chưa nắm chắc, nên không nói với Chu Ngạn.
“Có tiền không?”
“Không… Không có.”
Chu Ngạn nhìn cậu, vươn tay túm lấy một túi tiền trên người Triệu Lộ bên cạnh ném cho cậu.
Vẻ mặt Triệu Lộ vô tội, nhưng bị Chu Ngạn trừng mắt nhìn thì chỉ đành nhẫn nhịn không ừ hử gì.
“Đi đi.” Chu Ngạn nói.
“Cám ơn Đại đương gia.”
Quý Phù Trầm cầm túi tiền, lần lượt vái chào Chu Ngạn và chủ nhân túi tiền này là Triệu Lộ rồi mới rời đi.
“Đưa tiền của tôi làm gì?” Triệu Lộ tủi thân nói.
“Ai bảo cậu ngày nào cũng treo túi tiền lủng lẳng như vậy? Nghe mà phiền.”
“Thật sự để cậu ta xuống núi sao? Không sợ cậu ta chạy đi sao?”
Chu Ngạn khẽ cười: “Không phải cậu luôn muốn đuổi cậu ấy đi sao? Cậu ấy chạy đi rồi không phải hợp ý cậu sao?”
Triệu Lộ: …
Hình như cũng đúng.
Thiếu niên này ngoài vẻ ngoài trông có vẻ tạm được thì bỏ chạy cũng đỡ tốn lương thực bọn họ.
Hôm sau là ngày xuống núi mua đồ.
Mới sáng sớm, Quý Phù Trầm cố ý tìm Tiểu Thử mượn áo choàng vải bổ khoác lên, để khi đi chợ không quá nổi bật, lúc mua đồ cũng không dễ trả giá.
“Công tử, tôi biết trên người cậu không có tiền, tôi tích cóp cũng không nhiều, cậu cầm lấy hai mươi văn tiền, cậu dùng trước đi.” Tiểu Thủ nói rồi lấy một túi tiền bỏ vào trong tay Quý Phù Trầm.
Quý Phù Trầm khẽ cười, trả lại túi tiền cho cậu ta: “Yên tâm đi, hôm nay không cần dùng tiền của cậu.”
“Ông Trương kia bình thường rất keo kiệt, ông ta cũng không thích cậu lắm, hôm nay chắc chắn sẽ không đưa tiền cho cậu.”
“Ông ta sẽ đưa.”
Quý Phù Trầm vỗ vai Tiểu Thử một cái, tỏ ý cậu ta không cần lo lắng.
Cho dù ông Trương không đưa tiền thì cậu cũng còn có túi tiền của Triệu Lộ nữa, cũng không lo không mua được đồ.
Sau khi dùng bữa sáng, hai người đi theo ông Trương, còn có một tạp dịch khác nữa cùng xuống núi.
Đại bản doanh của Phượng Minh Trại nằm trên núi Phượng Minh, nhưng dưới núi vẫn có điểm liên lạc, mấy người họ đi bọ đến điểm liên lạc rôi lên xe lừa.
Từ núi Phựng Minh đến chợ thôn trấn lân cận ước chừng hai mươi dặm.
Bởi vì đường không dễ đi nên ngồi xe lừa cũng phải mất nửa canh giờ mưới đến được.
Trên đường đi mọi người không nói lời nào.
Đợi đến khi lên đến chợ, ông Trương mới tìm một nơi rồi dừng xe lừa, nói với Quý Phù Trầm và Tiểu Thử: “Hai người các cậu ở đây trông xe, tôi đi mua đồ.”
“Sao lại không biết ngại vậy được chứ?” Quý Phù Trầm lấy một cuốn sổ từ trong ngực ra, lấy một khối than trong bọc giấy ra, vẻ mặt chân thành nói: “Chúng tôi hiếm khi được đi một chuyến, muốn đi theo học ông xem mua đồ thế nào.”
“Thứ cậu cầm trong tay là gì thế?” Ông Trương hỏi.
“Sổ sách, lát nữa chúng ta mua gì, tốn bao nhiêu bạc, tôi đều sẽ ghi lại, quay về tính toán.”
“Cậu…” Ông Trương nghe vậy thì sắc mặt cực kỳ khó coi: “Làm bậy.”
“Sao lại làm bậy chứ? Chúng ta mua đồ không cần tính toán sổ sách sao?”
Ông Trương có chút nghẹn lời, liến nhìn tạp dịch còn lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Hoặc là ông có gì muốn mua, có thể giao cho tôi làm, sổ sách này tôi cũng không cần phải ghi.”
“Không cần.” Ông Trương vừa mới mở miệng từ chối, sau đó lại nghĩ đến gì đó, nói: “Nếu cậu không muốn trông xe cũng không sao, có gì muốn mua, có thể dẫn Tiểu Thư đi dạp, không cần đi theo tôi.”
“Tôi đúng là có đồ muốn mua, nhưng tôi không có tiền.” Quý Phù Trầm cười nhạt, ve mặt trông rất vô tội.
Ông Trương lại hiểu rõ ý trong lời câu, do dự chốc lát rồi lấy hai mươi văn tiền từ trong túi ra đưa cho cậu.
“Đủ rồi chứ?”
“Cái này…”
Quý Phù Trầm nhìn hai mươi văn tiền trong tay, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Ông Trương thấy vậy chỉ đành đưa thêm cho cậu mười văn tiền, như vậy là có ba mươi văn tiền rồi.
“Cám ơn nhé!” Quý Phù Trầm cười với ông Trương, dẫn Tiểu Thử đi vào trong đám người.
“Ông Trương, chúng ta không cần đi theo cậu ta sao? Nhỡ đâu cậu ta chạy đi thì sao?” Tạp dịch đi cùng hỏi.
“Trong trại cũng không thiếu một cái miệng ăn của cậu ta, chạy thì thôi.”