Tên đàn ông vừa nói vừa phất tay áo bỏ đi, một số người có mặt cũng đứng dậy rời đi.
Chú Lý khẽ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút bất lực.
“Tiểu Thử, đợi lát nữa cơm nước xong, cậu dẫn tôi đến phòng bếp xem một chút nhé.” Quý Phù Trầm nói.
“Công tử đi đến đó làm gì vậy?” Tiểu Thử không hiểu.
“Tôi biết chút ít tài nghệ nấu nướng, tôi muốn xem xem có thể giúp được gì không.” Quý Phù Trầm nói.
Tiểu Thử nghe vậy vội gật đầu, cậu ta tuổi còn nhỏ, bình thường đều làm mấy việc lặt vặt trong trại, quan hệ với ông lý không tệ.
Hôm nay thấy ông Lý bị làm khó, trong lòng cậu ta cũng khó chịu.
Nếu công tử thực sự có thể giúp được thì tốt quá rồi.
Sau khi dùng cơm, Tiểu Thử dẫn Quý Phù Trầm đến phòng bếp.
Ông Lý đang ngồi xổm trước cửa hút thuốc, thấy bọn họ đến giúp thì đứng dậy dập tẩu thuốc.
Tiểu Thử nói rõ ý của Quý Phù Minh với ông ấy, nhưng ông Lý nhìn Quý Phù Trầm một lúc, õ ràng không có hy vọng gì. Bộ dạng công tử trắng trẻo sạch sẽ này trông không giống như đã từng làm việc.
“chú Lý, tôi có thể đến phòng bếp xem thử không?” Quý Phù Trầm hỏi.
“Đương nhiên, công tử tùy ý.” Ông Lý cũng không ngăn cậu lại.
Quý Phù Trầm quan sát trong phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp này gần như không có gia vị gì cả, không biết có phải đã bị đầu bếp trước mang đi rồi không, chẳng trách chú Lý lại làm cơm không ngon. Nhưng dù có gia vị thì đối với người chưa từng làm cơm bao giờ mà nói, chỉ trong thời gian ngắn e rằng cũng rất khó nâng cao khả năng nấu nướng.
“Công tử, có cách gì không?” Tiểu Thử hỏi.
“Tôi có thể thử xem, nhưng không dám chắc.”
Quý Phù Trầm lúc trước thích xuống bếp, cũng biết làm không ít mon, nhưng nếu đã đổi sang thế giới khác, cậu cũng không chắc chắn có thể phát huy được gì không, dù sao dụng cụ làm bếp và gia vị, hay thậm chí là nguyên liệu cũng rất khác với thế giới mà cậu sống.
“Bình thường trong trại chúng ta khi nào sẽ đi mua đồ?”
“Lúc trước khi còn Đậu Tam, thiếu gì thì sẽ cho người đi cướp thẳng, chưa từng mua gì cả. Nhưng bây giờ Chu đại làm chủ, mọi chuyện không giống vậy nữa, quy định cứ mỗi ngày thứ hai và thứ bảy hàng tháng sẽ đi mua đồ.” Tiểu Thử nói.
Ngày mai là mười hai tháng tư, đúng lúc là ngày đi mua đồ.
“Ngày mai tôi có thể đi theo không?” Quý Phù Trầm hỏi.
Cậu phải đi chợ xem xem, mua chút gia vị nấu ăn.
“Người phụ trách mua đồ là ông Trương, nhưng nếu công tử muốn xuống núi, cứ hỏi ý xin Đại đương gia thử, dù sao…” Dù sao Quý Phù Trầm cũng là bị Đậu Tam bắt đến trại, bây giờ Đậu Tam chết rồi, thân phận của cậu cũng có chút ngượng ngùng.
Tuy Quý Phù Trầm có hơi sợ hãi, nhưng vẫn đi gặp Chu Ngạn.
“Cậu muốn xuống núi?” Chu Ngạn hỏi.
“Đúng.” Quý Phù Trầm nhìn thanh đao đặt bên cạnh, bất giác lại nhớ đến tình thế buổi đêm lần đầu gặp mặt.
Lúc đó Chu Ngạn cầm theo trường đao rướm máu trong tay, thực sự khiến người ta rét lạnh.
Có lẽ là vì cảnh tượng đó ấn tượng quá mạnh, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy đối phương đều không kiềm được sợ hãi.
Một lúc lâu Chu Ngạn vẫn không lên tiếng, Quý Phù Trầm đợi đến sốt ruột, không nhịn được nâng mắt nhìn trên người đối phương. Cậu không dám nhìn vào mắt Chu Ngạn, ánh mắt chỉ nhìn vào thắt lưng đối phương. Đảo quanh phần bụng, cố gắng lắm cũng chỉ dám nhìn lên trên một chút…
Chu Ngạn tập võ hàng năm, thân hình rất tốt.
Cơ bụng săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp quần áo, khiến Quý Phù Trầm có chút hâm mộ.
Cậu không nhịn được lại nghĩ, nếu bản thân lợi hại như Chu Ngạn, sẽ không đến nỗi lúc thì bị người trong nhà bán cho người ta làm nam thϊếp, lúc thì lại bị người ta bắt đi làm phu nhân áp trại. Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có người như Chu Ngạn, mới không ai dám ức hϊếp.
“Đẹp không?”
“…”
Quý Phù Trầm giật mình, ngước mắt nhìn Chu Ngạn, lúc này mới phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, cũng không biết đã bao lâu rồi.
“Cậu tên gì?” Chu Ngạn hỏi cậu.
“Bẩm Đại đương gia, tôi tên Quý Phù Trầm.”
“Quý Phù Trầm…” Chu Ngạn đọc rõ từng chữ cái tên này một lần, sau đó nói tiếp: “Xuống núi làm gì?”