Lư Thừa Huân hôm nay đột nhiên ngã bệnh, trên dưới Lư phủ bận rộn cả buổi chiều, lúc này mới rảnh rỗi một lát. Quản sự của Lư gia quen biết hai người, biết họ đến thăm bệnh, cũng không ngăn cản, đích thân dẫn họ vào tiểu viện nơi Lư Thừa Huân ở.
"Công tử nhà chúng tôi vẫn luôn thân thiết với hai vị công tử, hôm nay làm phiền hai vị ở lại trò chuyện với công tử nhiều hơn." Quản sự nói.
"Rốt cuộc là Lư Thừa Huân bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã bệnh?" Vinh Diễm hỏi.
"Hôm nay công tử ra ngoài một chuyến, lúc về thì người đã mê man, không lâu sau thì sốt cao, miệng cứ nói nhảm."
"Nói gì vậy?" Giang Tiện Ngư hỏi.
"Nói là có rắn, một con rắn rất to."
"A..." Giang Tiện Ngư trong lòng khẽ chùng xuống, thầm nghĩ quả nhiên là bị Tiểu Hắc dọa sợ?
"Thái y đến châm cứu và dùng thuốc, lúc này đã đỡ nhiều rồi." Quản sự nói: "Hai vị ở lại trò chuyện với công tử, có lẽ sẽ giúp cậu ấy mau hồi phục hơn."
Nói xong, mọi người đã đến cửa phòng, quản sự hỏi thăm nhóc sai vặt vài câu, rồi cho hai người vào cửa.
Trên giường, Lư Thừa Huân đang ốm yếu sốt cao, thấy Giang Tiện Ngư thì mắt không khỏi sáng lên.
"Tiểu Ngư..." Anh ta chống người ngồi dậy, sau đó xua tay đuổi nhóc sai vặt bên cạnh đi.
Giang Tiện Ngư tiến lên, mở lời: "Tôi nghe nói cậu bị dọa sợ nên mới ngã bệnh..."
"Tiểu Ngư, cậu không sao chứ? Trong ao nhà cậu có một con rắn rất to!" Lư Thừa Huân vẫn còn kinh hồn chưa định: "Tôi còn lo con rắn đó sẽ cắn cậu, may mà cậu không sao."
"Đó là ao cá vàng, trong đó không có rắn, chắc cậu nhìn nhầm rồi." Giang Tiện Ngư giải thích với anh ta: "Trong đó là người cá mà tôi mua từ Hậu Trai về, y chỉ có đuôi cá chứ không phải rắn."
"Sao có thể là người cá? Đuôi người cá có dài như vậy sao?" Lư Thừa Huân khoa tay múa chân: "Một con rắn to như vậy này, đuôi quấn quanh người có thể quấn được mấy vòng, có thể siết chết người, sao có thể là người cá?"
Giang Tiện Ngư thấy anh ta không tin, bèn nói: "Nếu cậu không tin, tôi sẽ dẫn cậu đi xem lại, lần này cậu hãy nhìn cho kỹ."
"Tôi không đi!" Lư Thừa Huân trông có vẻ lại trở nên sợ hãi, nắm lấy cánh tay Giang Tiện Ngư nói: “Cậu cũng đừng đi, con rắn lớn đó sẽ ăn thịt cậu..."
Vẻ mặt Giang Tiện Ngư bất lực: "Tiểu Hắc rất ngoan, y sẽ không ăn thịt người."
“Y sẽ ăn thịt người, y nhất định sẽ ăn thịt cậu, nhất định sẽ ăn thịt cậu..."
Sau khi ra khỏi Lư phủ, tâm trạng Giang Tiện Ngư vô cùng phức tạp.
"Tôi đã nói với anh ta rằng Tiểu Hắc là người cá, sao anh ta lại không tin chứ? Cứ khăng khăng nói Tiểu Hắc là một con rắn lớn." Giang Tiện Ngư nói với Vinh Diễm: “Cậu cũng đã gặp Tiểu Hắc, cậu xem y ngoan biết bao nhiêu?"
"Ngoan đâu thì không thấy, nhưng lúc nào Tiểu Hắc cũng mặt lạnh, đôi khi cũng rất đáng sợ." Vinh Diễm nói.
"Tiểu Hắc không đáng sợ, chỉ là trông y có vẻ lạnh lùng thôi." Giang Tiện Ngư thở dài, lại nói: "Ai mà biết được Lư Thừa Huân trông có vẻ oai phong mà lại nhát gan đến thế, cậu nói xem anh ta có bị hù đến ngu luôn không?”
“Tôi thấy Lư Thừa Huân như vậy, e rằng một thời gian nữa cũng khó mà bình tĩnh lại được.”
"Ai bảo anh ta cứ nhất quyết đòi đến vườn mai chứ!" Tuy ngoài mặt Giang Tiện Ngư nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, bèn nói: "Hay là hôm nào đó mời mọi người đến vườn mai xem Tiểu Hắc đi, đến lúc đó mọi người đều có thể làm chứng, Lư Thừa Huân hẳn sẽ tin thôi."
Vinh Diễm gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
"Chỉ là…"
"Chỉ là cái gì?"
Giang Tiện Ngư có chút buồn rầu nói: “Đến giờ Tiểu Hắc vẫn không hiểu tôi nói gì, huống chi là nghe lời. Đêm đó cậu cứ khăng khăng nói đã nghe thấy y hát, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy lần nào. Cậu bảo đến lúc đó tôi mời mọi người đến vườn mai xem, nếu y không thèm để ý đến mọi người, thì tôi biết giấu mặt vào đâu bây giờ."
"Cũng không trách cậu được, dù sao cũng là thứ không hiểu tiếng người." Vinh Diễm nói: "Nhà tôi có một tên nhóc sai vặt, anh họ của cậu ta là người bán nghệ trên phố, biết cách huấn luyện khỉ. Tôi nghe nói khỉ mang về đều phải nuôi một thời gian mới có thể huấn luyện được, huống chi là người cá, Tiểu Hắc chắc chắn không thông minh bằng khỉ đâu nhỉ?" Trong lòng Vinh Diễm, vẫn luôn coi người cá là loài cá chứ không phải loài người, nên hắn vẫn luôn cho rằng Tiểu Hắc không hiểu tiếng người.