"Không cho sờ thì thôi." Giang Tiện Ngư rút tay về, đi đến đối diện đánh giá đối phương một phen, cười nói: "Tiểu Hắc, mi trông đẹp trai thật. Người cá bọn mi đều đẹp trai như vậy sao? Hay chỉ có mỗi mi đẹp trai thôi?"
"Người cá" ngẩng đầu nhìn Giang Tiện Ngư, ánh mắt không hề né tránh, ngược lại khiến Giang Tiện Ngư có chút ngượng ngùng.
“Mi cứ không nói không hát như vậy, ta phải làm gì với mi đây?" Giang Tiện Ngư thở dài: "Ta tốn nhiều tiền như vậy để mua mi về, vốn chỉ muốn chọc tức Lư Thừa Huân là chính, nhưng bây giờ..."
Cậu nói đến đây không khỏi vỗ trán, thầm nghĩ hỏng rồi, thiếu chút nữa quên mất Lư Thừa Huân!
Hôm nay tên kia ở vườn mai chịu nhục nhã như vậy, sẽ không đi mách chị gái mình chứ? Nghĩ đến đây, Giang Tiện Ngư như gặp phải kẻ thù mạnh trước mặt, không dám chậm trễ nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc hớt ha hớt hải trở về Giang phủ.
Sau khi Giang Tiện Ngư đi, Tiểu Hắc không nhịn được sờ sợi dây buộc tóc sau gáy mình, phát hiện thiếu niên còn giúp y buộc một chiếc nơ bướm...
Y cúi đầu nhìn bàn tay bị Giang Tiện Ngư sờ rất lâu, đáy mắt mang theo chút nghi hoặc. Ảo cảnh hôm nay đối với tên họ Lư kia cũng có tác dụng, nhưng chỉ có Giang Tiện Ngư là không bị ảnh hưởng... Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Bên kia.
Giang Tiện Ngư về phủ, việc đầu tiên cậu làm là đi hỏi người gác cổng, biết được Lư Thừa Huân không tìm đến, lúc này mới yên tâm hơn.
“Công tử, mấy hôm nay cậu lại đi đâu vậy, cũng không cho tiểu nô đi theo?” Nhóc sai vặt vừa giúp cậu cởϊ áσ ngoài, lấy khăn nóng cho cậu lau mặt, vừa nói: "Hôm nay tiểu thư còn hỏi đến cậu."
“Em nói với chị ta thế nào?"
“Em bảo cậu đến Vinh phủ, còn nói cậu dặn em mua xương thịt mang đến."
Giang Tiện Ngư nghe vậy mới yên tâm, vội nói: "Mấy hôm nay ta về ít, em giúp ta che giấu nhiều hơn, đừng để chị ta lo lắng."
"Đúng rồi công tử, tiểu thư còn dặn một chuyện, nói qua mấy hôm nữa là sinh nhật của Ninh lão vương gia, bảo chàng thay mặt phủ ta đến tặng lễ mừng."
"Ninh lão vương gia thích trêu chọc người, râu đã bạc trắng rồi mà vẫn như trẻ con. Lần trước ta đến phủ ông ấy thỉnh an, ông ấy nói mới có được một viên ngọc quý muốn cho ta xem, ta mở ra thì thấy bên trong là một con sâu to." Giang Tiện Ngư nói: "May mà ta không sợ sâu lông, không thì cũng chết khϊếp rồi."
Nói cũng lạ, Giang Tiện Ngư rất nhát gan, sợ đủ thứ trên đời, chỉ riêng sâu là không sợ.
"Lão vương gia thích công tử nên mới trêu đùa công tử thôi, em nghe nói những công tử nhà quyền quý khác đến thỉnh an, ông ấy còn không cho vào cửa nữa là." Nhóc sai vặt nói.
Giang Tiện Ngư nghe vậy không phàn nàn gì nữa, việc Giang Mạc Khinh bảo cậu làm, cậu đương nhiên cũng không dám trái lời. May mà sinh nhật của Ninh vương còn mấy hôm nữa, cậu không cần phải lo lắng sớm như vậy.
Buổi trưa hôm nay, Vinh Diễm đột nhiên đến Giang phủ, mang đến một tin tức nóng hổi, đó là Lư Thừa Huân bị bệnh.
"Hả?" Giang Tiện Ngư lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Hôm nay tôi còn gặp anh ta mà, thấy khỏe mạnh lắm, sao tự nhiên lại bị bệnh vậy?"
"Tôi cũng không biết sao nữa, là người trong phủ anh ta vào cung thỉnh thái y, vừa khéo cha tôi gặp được, lúc về phủ thì kể lại."
Đã phải vào cung thỉnh thái y thì chứng tỏ bệnh không nhẹ.
"Hôm nay cậu gặp anh ta lúc nào thế?" Vinh Diễm hỏi.
"Thì là..." Giang Tiện Ngư nhắc đến chuyện này còn hơi ngượng ngùng: "Sau khi từ hiệu sách về, ở cửa vườn mai thì gặp anh ta. Anh ta cướp sách của tôi, cứ nói tôi, cứ nói tôi có nhân tình, còn nhất quyết đòi vào xem. Tôi sợ anh ta nói lung tung nên đành dẫn anh ta vào vườn mai, sau đó anh ta ngã xuống ao cá vàng..."
Giang Tiện Ngư chợt hiểu ra, nhớ lại lúc Lư Thừa Huân từ trong ao trèo lên vẻ mặt vô cùng kinh sợ, không phải là bị Tiểu Hắc dọa chứ?
"Hay là, chúng ta đến phủ anh ta thăm xem?" Vinh Diễm đề nghị.
Giang Tiện Ngư và Lư Thừa Huân không có thân thiết gì cho lắm, nhưng cũng không đến mức sống chết mặc bay không quan tâm đối phương ra sao. Huống hồ nếu Lư Thừa Huân thực sự bị Tiểu Hắc dọa sợ, cậu vẫn nên đến thăm thì hơn, tránh đến lúc mọi chuyện ầm ĩ lên thì khó mà giải quyết.
Vì vậy, chiều hôm đó, Giang Tiện Ngư và Vinh Diễm bèn đến Lư phủ.