Giang Tiện Ngư ngây người nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Lúc này, cậu mới nhớ ra quyển sách tranh rơi xuống ao cá vàng cùng Lư Thừa Huân. Cậu đi đến bên ao, đưa tay định vớt lên, nhưng lại thấy Tiểu Hắc từ trong ao thò đầu ra, tiện tay cầm quyển sách tranh lên lật xem.
Giang Tiện Ngư: …
(Tiểu Hắc, nghe ta giải thích!)
Khoảnh khắc Tiểu Hắc cầm lấy quyển sách tranh mở ra, Giang Tiện Ngư cảm thấy toàn thân bất ổn, dáng vẻ chột dạ của cậu như thể bị trưởng bối bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
Lúc này, cậu thậm chí còn quên mất rằng "người cá" trước mắt này chỉ là thú cưng mà cậu nuôi mà thôi.
“Mi đừng có xem, trả sách cho ta đi." Giang Tiện Ngư đưa tay định giật lại, Tiểu Hắc hơi ngửa mình ra, cơ thể trong hồ tao nhã bơi về phía sau. Giang Tiện Ngư bất ngờ bị mất đà, lao thẳng về phía ao, có vẻ như sắp đi vào vết xe đổ của Lư Thừa Huân khi nãy.
Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi cậu rơi xuống nước, hắn lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, ngực như được thứ gì đó nâng đỡ. Chưa kịp phản ứng, Tiểu Hắc đã nâng thân thể cậu lên trở lại bờ.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Giang Tiện Ngư vội vàng sờ ngực mình, ngờ đâu lại sờ thấy một bàn tay lạnh ngắt. Chủ nhân của bàn tay đó không giãy giụa, mặc cho cậu nắm lấy tay mình ngắm nghía.
"Tay mi lạnh quá." Giang Tiện Ngư quên bẵng chuyện sách tranh, ôm tay Tiểu Hắc xoa nắn một lúc, vô thức nói: "Giống hệt tay người, nhưng lớn hơn tay ta." Cậu vừa nói vừa dùng lòng bàn tay mình áp vào tay đối phương để so sánh, quả nhiên phát hiện tay mình nhỏ hơn tay Tiểu Hắc một vòng.
Ôm tay "người cá" nghiên cứu hồi lâu, đến khi cậu nhớ ra quyển sách tranh kia, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn thấy xấu hổ như lúc đầu. Có lẽ cậu cảm thấy Tiểu Hắc không hiểu tiếng người, giống như chưa khai mở linh trí, nên khi đối mặt với đối phương, cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ đến thất thố như vậy.
"Mi xem không hiểu nhỉ?" Giang Tiện Ngư mở lời: "Người cá bọn mi trông không giống bọn ta."
Tiểu Hắc thong thả lật quyển sách tranh đó từ đầu đến cuối, sau đó mới đưa trả lại cho Giang Tiện Ngư.
Giang Tiện Ngư cầm lấy xem, phát hiện tranh sách không hề bị ướt, không khỏi khen ngợi mấy người làm sách. Nhưng khi cậu vô tình lật mở trang bên trong, nhìn thấy hình ảnh trên đó, mặt cậu lập tức đỏ bừng, luống cuống tay chân đóng quyển sách tranh lại.
Tiểu Hắc ở bên cạnh ung dung nhìn bộ dạng của thiếu niên này, đuôi cá trong nước vô thức đung đưa nhẹ.
Giang Tiện Ngư cầm quyển sách tranh vào phòng, tìm một chỗ chắc chắn cất kỹ, sau đó mới đi ra. Có lẽ là để che giấu sự bối rối của mình, cậu đi đến bên chiếc ghế mây ngồi xuống, chủ động đổi chủ đề.
"Tiểu Hắc, ta dạy mi nói tiếng người nhé."
"…"
"Tiếng người, chính là ngôn ngữ mà ta đang nói đây." Giang Tiện Ngư kiên nhẫn nói: "Ta thấy trên sách viết rằng tuổi thọ của mi rất dài, có thể sống đến mấy chục năm, sau này nếu mi học được cách nói chuyện, có thể trò chuyện với ta, quá tuyệt."
Tiểu Hắc nghe vậy không có phản ứng gì, y dựa vào thành ao, mái tóc đen xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, nên Giang Tiện Ngư không nhìn rõ biểu cảm của y.
"Ta vẫn luôn thấy mái tóc này của mi hơi vướng víu, để ta buộc lại cho mi hen." Giang Tiện Ngư đi tìm một sợi dây buộc tóc, đi đến ngồi sau lưng Tiểu Hắc, đưa tay vén tóc đối phương lên.
"Người cá" trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại, để mặc không phản kháng. Giang Tiện Ngư thấy y không nhúc nhích, càng không kiêng nể gì, hai tay tùy ý làm loạn trên đầu y.
Thiếu niên rất kiên nhẫn, trước dùng ngón tay chải cho mái tóc Tiểu Hắc suôn mượt, sau đó lại túm lấy hai bên tóc mai của y, dùng dây buộc tóc buộc một nút ở sau gáy. Tóc người cá không được mềm mại như tóc Giang Tiện Ngư, cậu phải mất rất nhiều công sức mới giúp đối phương chải chuốt xong.
"Sao chỗ này của mi lại thế này?" Giang Tiện Ngư sờ cái trán lộ ra của Tiểu Hắc, nghi hoặc nói: "Trông hơi đỏ, sờ vào còn cứng nữa, không phải là bị đập vào chứ?"
Cậu vừa dứt lời, bàn tay kia đột nhiên bị Tiểu Hắc nắm lấy, như thể ngăn cản động tác tùy tiện của cậu.