Giang Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, quả thực không biết phản bác thế nào, đến giờ cậu vẫn không biết trí lực của Tiểu Hắc rốt cuộc đến đâu.
"Dù có thân hình giống người, nhưng dù sao cũng không phải là người." Vinh Diễm lại nói.
"Tên nhóc sai vặt nhà cậu mà có anh họ huấn luyện khỉ ấy, cậu có thể dẫn tôi đi gặp không? Để anh ta truyền đạt kinh nghiệm cho tôi."
"Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn đi xem khỉ."
Vinh Diễm nói xong bèn dẫn Giang Tiện Ngư trở về Vinh phủ, tìm tên nhóc sai vặt kia hỏi thăm một phen, sau đó cả nhóm cùng nhau đến chỗ ở của anh họ bán nghệ kia.
Nơi này hơi hẻo lánh nhưng sân thì khá rộng rãi, chỉ là trong sân bày đầy đủ các loại đồ dùng bán nghệ trên phố, trông có vẻ hơi lộn xộn. Anh họ của tên nhóc sai vặt kia biết người đến là công tử nhà chủ của em họ, vô cùng kinh ngạc, vội vàng mời mọi người vào nhà.
Đợi Vinh Diễm nói rõ mục đích đến, anh ta vội vàng gọi hai con khỉ mình nuôi ra, rồi trực tiếp chỉ huy khỉ vừa lạy vừa quay vòng, thậm chí còn bắt khỉ rót trà dâng nước cho Giang Tiện Ngư và Vinh Diễm, khiến cả hai nhìn đến ngây người.
"Thú vị thật đấy, không bằng cậu nuôi một con khỉ cho vui." Vinh Diễm nói với Giang Tiện Ngư.
"Tôi chỉ thích Tiểu Hắc thôi." Giang Tiện Ngư nói với người bán nghệ kia: “Anh có thể dạy tôi cách khiến khỉ nghe lời không?"
"Thực ra huấn luyện khỉ cũng vậy, hay là huấn luyện cún cũng vậy, công tử chỉ cần nhớ hai điểm chính. Thứ nhất là nêu gương, loài vật dù sao cũng không hiểu tiếng người, nên chỉ nói thôi là vô dụng, nhất định phải làm. Ngài muốn nó làm gì, thì phải làm đi làm lại cho nó xem, nó hiểu rồi thì tự nhiên sẽ học theo. Thứ hai là phải vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ, nếu nó lười biếng không chịu học, thì phải đánh mắng thích đáng, để nó biết ngài không vui. Nếu nó làm tốt, thì phải khen nó, thưởng cho nó thứ gì đó ngon, lần sau nó sẽ học chăm chỉ hơn.”
Người bán nghệ không hề keo kiệt, truyền thụ hết kỹ thuật huấn luyện khỉ của mình cho Giang Tiện Ngư, cuối cùng còn nói là sẽ đến tận nơi huấn luyện Tiểu Hắc cho Giang Tiện Ngư. Nhưng chuyện này Giang Tiện Ngư không muốn nhờ vả người khác, sau khi hỏi rõ ràng mọi vấn đề thì cùng Vinh Diễm cáo từ ra về.
Hôm đó khi Giang Tiện Ngư trở về vườn mai, trời đã tối, quản sự đã cho người thắp đèn l*иg ở hậu viện.
Giang Tiện Ngư đi đến bên ao, đặt bánh hạt dẻ mình cố ý mua về ở một bên, sau đó cầm một cái đưa đến bên môi "người cá." Tiểu Hắc tuy vẫn không thích ăn đồ ăn, nhưng đã quen với việc Giang Tiện Ngư đút cho ăn, hơi do dự một chút rồi nhận lấy bánh hạt dẻ đưa vào miệng.
"Được rồi, lần này trước tiên cho mi ăn một cái." Giang Tiện Ngư cất nốt chỗ bánh hạt dẻ còn lại vào bàn đá cách đó vài bước, nói với Tiểu Hắc: "Hôm nay ta cố ý đi tìm người huấn luyện khỉ để học hỏi kinh nghiệm, giờ đã biết phải làm thế nào với mi rồi."
Tiểu Hắc nghe vậy, mày hơi nhíu lại, bánh hạt dẻ trong miệng bỗng chốc không còn thơm ngon nữa.
Nghe lời này, vị Giang tiểu công tử trước mắt này lại định đùa giỡn y như khỉ sao?
Giang Tiện Ngư nói xong thì khoanh chân ngồi xuống bên ao, sau đó hơi ngẩng cổ, cất tiếng hát:
“Chiêm bỉ Kỳ Áo, lục trúc như sậy. Hữu phỉ quân tử, như kim như thiếc, như khuê như bích. Khoan hề sái hề, y trọng giao hề. Thiện hí ngược hề, bất vi ngược hề."
...