Đúng lúc này quản sự sai người lại đây mời hai người đến nhà ăn dùng cơm. Hai người nghe vậy vội đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó cùng nhau đi đến nhà ăn.
Mà sau khi bọn họ vừa rời khỏi, người cá trong ao mới từ dưới đáy ngoi lên. Y nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên, hơi hơi cau mày, không ngờ ảo cảnh tối hôm qua lại chỉ có tác dụng với một người.
Là bởi vì y bị thương chưa lành sao?
Hay là chuyện kỳ lạ khác…
Nhà ăn.
Vinh Diễm vẫn đang nói không ngừng nghỉ bàn luận về tiếng hát đêm qua của người cá, còn Giang Tiện Ngư ở bên cạnh thì nhíu chặt mày, thậm chí ăn cơm cũng không vô.
“Còn chưa nhớ ra nữa hả?” Vinh Diễm hỏi cậu.
“Không có, tôi chẳng nhớ được chút xíu nào luôn ấy.”
“Không sao, nếu tối qua y ca hát thì nhất định đêm nay còn hát nữa.” Vinh Diễm hứng thú bừng bừng nói: “Lát nữa tôi trở về phủ điểm danh với ông cha cái nhá, đêm nay lại tới tìm cậu tiếp ha! Chúng ta nghe lại lần nữa, biết đâu cậu sẽ nhớ được?”
Giang Tiện Ngư vừa nghe lời này lập tức cảm thấy có đạo lý, nếu Tiểu Hắc thật sự nửa đêm cất tiếng hát, vậy đêm nay cậu nghe lại cũng như nhau thôi. Chỉ cần cậu xốc lên tinh thần, đừng ngủ gà ngủ gật giống như hôm qua là được.
Vì thế hôm nay sau khi dùng bữa sáng xong hai người mạnh ai về nhà nấy của mình, hẹn đến tối trở lại vườn mai.
Tối hôm qua Vinh Diễm có chút cảm lạnh, hôm nay còn cố tình khoác thêm áo choàng và cầm theo thảm lông. Giang Tiện Ngư bảo quản sự làm chút rượu và đồ nhắm, hai người ngồi ở bên cạnh ao vừa ăn vừa chờ đến nửa đêm.
“Shhh, rượu này cay vãi!” Giang Tiện Ngư nhấp một ngụm rượu, chân mày cau chặt.
“Cậu không biết uống rượu còn cứng đầu muốn uống làm gì!” Vinh Diễm cười nói: “Vẫn là hoa lê trắng của Hối Tiên lâu thích hợp với cậu hơn, để tôi bảo người đi mua cho cậu một vò.”
Vinh Diễm dứt lời lập tức gọi một gã sai vặt tới, thưởng cho cậu ta một thỏi bạc, sau đó bảo đối phương đến Hối Tiên lâu mua một vò hoa lê trắng về đây.
Giang Tiện Ngư đổ một chén nếm thử, rượu kia quả nhiên nhạt hơn rất nhiều, ít nhất là uống không có cay.
“Nếu Tiểu Hắc có thể bồi chúng ta cùng nhau uống rượu thì tốt rồi.” Giang Tiện Ngư mở miệng nói.
“Y là người cá, lại không phải người, sao có thể uống rượu cùng chúng ta được.?” Vinh Diễm nói.
Giang Tiện Ngư ngẩn ra, nhất thời có hơi không tiếp thu được lời nói này của Vinh Diễm. Có lẽ bởi vì nửa người trên của Tiểu Hắc không khác gì con người, cho dù đối phương có cái đuôi dài đi nữa cậu cũng sẽ theo bản năng mà xem y là người.
“Cậu đừng nói thể, y nghe được sẽ buồn lắm đó.”Giang Tiện Ngư nói.
“Không phải cậu bảo y nghe không hiểu tiếng người à?” Vinh Diễm cười nói.
Giang Tiện Ngư gật gật đầu, không dây dưa tranh luận với hắn về vấn đề Tiểu Hắc cuối cùng có phải người hay không nữa.
Bóng đêm dần khuya, hai người đều cố gắng xốc lên tinh thần không để bản thân ngủ thϊếp đi. Nhưng càng đến gần đêm khuya, Giang Tiện Ngư cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mặc kệ cậu cố gắng như thế nào cũng không thể tiếp tục duy trì tỉnh táo, chẳng bao lâu sau cậu gục đầu, ghé vào chỗ góc bàn ngủ mất rồi.
Quản sự biết đêm nay Giang Tiện Ngư và Vinh Diễm lại ở tại vườn mai, bèn cố ý sắp xếp người tuần tra ban đêm. Sau lại chính là gã sai vặt tuần tra đêm phát hiện hai vị công tử ngủ bên ngoài, nên đã đỡ hai người họ về phòng.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, hai người đều ảo não không thôi, chỉ có thể hẹn đêm khác sẽ thử lại một lần nữa.
Đến đêm thứ ba, bọn họ rút kinh nghiệm, không uống rượu nữa.
Giang Tiện Ngư sợ bản thân mệt rã rời, còn cố ý ngủ bù vào ban ngày, cậu nghĩ đêm nay mặc kệ như thế nào cũng phải nghe được tiếng hát của người cá. Vì không muốn bản thân mệt mỏi, cậu thậm chí còn không ngồi trên ghế mây mà ngồi xổm thẳng bên cạnh ao chờ luôn.