Sau Khi Mang Long Thai Bị Bắt Đi Hòa Thân

Chương 13

Giang Tiện Ngư ngồi ở bên cạnh ao, lạnh đến nỗi hắt xì hơi hai cái nhưng nhìn tư thế kia của cậu có ý muốn từ bỏ. Cũng không biết là do cậu hắt xì đánh thức Tiểu Hắc, hay là do Vinh Diễm ngáy to quá làm phiền đến mà y chầm chậm ngoi lên từ trong nước rồi.

“Tiểu Hắc…” Hai mắt Giang Tiện Ngư sáng lên, cậu nhỏ giọng hỏi: “Mi muốn ca hát sao?”

Trong bóng đêm, Tiểu Hắc không có động tác gì song nhưng Giang Tiện Ngư có thể cảm giác được y đang nhìn cậu.

Tiếp theo cậu cũng không biết vì sao mà tự dưng chợt cảm thấy mơ mơ màng màng, tiếng ngáy của Vinh Diễm càng lúc càng vang bên lỗ tai, ngay sau đó… Cậu ngủ cmn luôn rồi.

Ngay lúc cơ thể cậu ngã xuống đất, lập tức được một cánh tay tiếp được.

Một ánh nhìn mãnh liệt dừng trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hồi lâu, sau đó tầm mắt tiếp tục lướt xuống bên dưới, ngừng tại vị trí phía trên xương quai xanh của thiếu niên.

“Người cá” vươn một bàn tay ra, chậm rãi lần mò lên cần cổ của Giang Tiện Ngư, ngón tay thon dài của y cách chỗ da thịt mỏng manh kia có thể cảm nhận được huyết dịch đang chảy xuôi trong cơ thể của thiếu niên.

Chỉ cần y hơi dùng một chút lực ở tay lập tức có thể làm cho thiếu niên trong lòng sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Có điều y không làm như vậy, mà là dùng đầu ngón tay mân mê cảm nhận độ ấm và sự mềm mại nơi mạch máu của thiếu niên.

(Giang Tiện Ngư: Cổ chợt lạnh)

Dưới ánh trăng, một tia yêu lực xanh nhạt từ đầu ngón tay của người cá tràn ra, yêu lực chậm rãi khuếch tán, sau đó tách ra làm hai, lần lượt chui vào giữa mi tâm của Vinh Diễm và Giang Tiện Ngư.

Đó chính là ảo ảnh do y tạo ra. Trong ảo cảnh, hai thiếu niên ngồi trên ghế mây bên cạnh ao cá vàng, người cá thì tựa vào bờ ao đang ngâm nga khúc gì đó.

Tiếng hát kia vừa réo rắt lại lảnh lót, mang theo làn điệu dị vực dày dặn làm cho người nghe thấy bèn cầm lòng không đậu mà mê mẩn….

***

Sáng sớm hôm sau, chim hót líu lo đánh thức Giang Tiện Ngư.

Cậu giơ tay xoa xoa đôi mắt, phát giác bản thân nằm trên ghế mây bên cạnh ao mà ngủ, trên người còn có một cái cái thảm lông. Cậu cúi đầu nhìn nhìn thảm lông trên người, thầm nghĩ, cái này không phải tối qua mình đắp lên người cho Vinh Diễm sao?

Vinh Diễm đâu rồi?

Giang Tiện Ngư còn đang buồn bực thì dưới chân đã truyền đến tiếng của Vinh Diễm.

“Ây da.” Vinh Diễm xoa xoa bả vai, từ trên mặt đất gian nan bò dậy, mở miệng nói: “Sao tôi lại nằm ngủ trên mặt đất thế?”

“Cậu có bị đông lạnh không?” Giang Tiện Ngư vừa nâng thằng bạn thân dậy vừa phát sầu.

Tối qua rõ ràng là Vinh Diễm ngủ trên ghế mây mà, cậu còn sợ đối phương lạnh nên cố ý vào nhà lấy thảm lông đắp cho hắn, thế méo nào mà sáng ra tỉnh dậy lại thấy người nằm trên ghế mây biến thành mình rồi?

“Sao chúng ta lại ngủ hết vậy?” Vinh Diễm hoạt động gân cốt một chút, theo bản năng nhìn về phía trong ao, chỉ thấy người cá kia vẫn chìm trong nước chưa lộ diện: “Có điểu Tiểu Hắc hát hay thật sự, trước giờ tôi chưa từng nghe qua tiếng hát nào hay như thế cả.”

“Hả? Vẻ mặt Giang Tiện Ngư đực ra, cậu hỏi: “Cậu nghe được Tiểu Hắc hát á? Thế sao cậu không đánh thức tôi dậy?”

“Cậu ngáo à? Hai đứa mình cùng nhau nghe mà, lúc đấy cậu còn tỉnh táo rõ ràng nữa cơ.”

“Sao tôi chả nhớ gì hết vậy?” Giang Tiện Ngư nhíu lại mi suy nghĩ sau một lúc lâu, song trước sau vẫn không nhớ nổi chuyện bản thân đã nghe người cá ca hát: “Tôi chỉ nhớ rõ tối qua cậu nằm ngủ trên ghế mây, lúc đó tôi muốn chọc Tiểu Hắc một chút nhưng không biết sao lại ngủ thϊếp đi rồi.”

“Có phải cậu ngủ xong một giấc đã quên rồi không?” Vinh Diễm nói.

“Chứ sao tôi lại không nhớ gì hết? Hay là cậu nằm mơ đấy?” Giang Tiện Ngư hỏi.

“Chắc chắn không phải mơ, tôi nhớ rõ ràng lắm mà.”

“Vậy thì lạ ghê.” Giang Tiện Ngư sờ sờ cổ của mình, lẩm bẩm nói: “Tôi nằm mơ, trong mơ thấy có người sờ cổ tôi á…”

“Là người nào?”

“Tôi không biết, tôi chỉ nhớ rõ tay của người kia lạnh lắm.”

Vẻ mặt Vinh Diễm kiểu “Bạn tui bị ngáo rồi”, không hề tin tưởng giấc mơ này của Giang Tiện Ngư.