“Nửa đêm ca hát? Hóa ra người cá sẽ hát vào ban đêm à?” Giang Tiện Ngư lẩm bẩm nói.
Đang lúc cậu xem đến nhập tâm thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là bóng dáng Giang Mạc Khinh bước vào thư phòng.
“Em làm gì vậy?” Giang Mạc Khinh hỏi.
“Ôi trời ơi, là chị à!” Giang Tiện Ngư hoảng sợ, theo bản năng muốn giấu quyển sách đi, song lại nghĩ đến thứ này cũng không phải vật cấm nên mới thoải mái cầm trong ta: “Em qua đây giúp đại ca sửa sang lại thư phòng một chút ấy mà, sẵn tiện tùy tìm đọc sách luôn.”
Giang Mạch Khinh nhìn cuốn sách trên tay cậu, rồi lại nhìn thoáng qua rương gỗ kia, mở miệng nói: “Đừng lục đồ tùm lum của đại ca, nếu như em rảnh quá không có gì làm thì đi Quốc Tử Học theo tiên sinh đọc sách đi.”
“Em…Mấy ngày nay em ngoan lắm, vẫn luôn ở chỗ Vinh Diễm giúp hắn huấn luyện cún á.”
“Được được, chọc cún dù sao cũng đỡ hơn quậy phá.” Giang Mạc Khinh vừa bỏ sách vào rương gỗ sắp xếp ngăn nắp lại, vừa nói: “Chị không trông mong em có nhiều tiền đồ gì hết, chỉ cần dừng ở bên ngoài gây thêm chuyện báo chị là được.”
“Dạ.” Giang Tiện Ngư ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Đi thôi, đừng ở đây chơi nữa.” Giang Mạc Khinh vẫy vẫy tay.
Giang Tiện Ngư xoay người định đi thì bỗng nhớ đến cuốn sách kia có viết về chuyện người cá “Nửa đêm ca hát.” vội hỏi Giang Mạc Kinh: “Chị ơi, buổi tối em có thể qua bên Vinh phủ Diễm ngủ không ạ? Em đảm bảo không quậy quá gì đâu, chỉ chọc cún con chơi chơi thôi.”
“Ừm.” Giang Mạc Khinh nhìn sách trên kệ, không biết suy nghĩ cái gì, thuận miệng lên tiếng đồng ý.
Giang Tiện Ngư nghe vậy thì vui mừng vô cùng, sợ bà chị mình đổi ý bèn vội vàng xoay người chạy mất dép.
Ngay chiều hôm đó, Giang Tiện Ngư bảo gã sai vặt đến Vinh phủ truyền lời cho Vinh Diễm, bảo đối phương tối nay đến vườn mai. Vinh Diễm vừa nghe thì biết thằng bạn mình gọi đến xem người cá rồi, bèn kiếm cớ chuồn khỏi Vinh phủ.
Lúc Vinh Diễm đến vườn mai thì thấy Giang Tiện Ngư đang ngồi trên ghế mây bên cạnh ao cá vàng đọc sách, còn “người cá” trong ao thì nằm ngửa nổi trên mặt nước nhắm mắt dưỡng thần. Hình ảnh này đập vào mắt lại hòa hợp đến lạ lùng.
“Cậu lại bày trò gì nữa đấy?” Vinh Diễm cười hỏi.
“Tôi đang đọc sách ghi chép về người cá nè, cậu biết trong sách viết gì không? Nó vậy mà nói người cá sẽ ăn thịt người đó!”
Vinh Diễm nghe vậy bèn lấy sách trong tay cậu xem thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn người cá trong ao.
“Yên tâm đi, y không ăn người đâu. Ngay cả tôm cá mà y còn chê nữa là, cậu biết y thích ăn cái gì không?” Giang Tiện Ngư ra vẻ mờ ám nói với Vinh Diễm: “Y vậy mà thích ăn bánh hạt dẻ đấy hehe!”
“Thiệt hay giả?” Vinh Diễm không tin tưởng lắm.
“Cậu xem nè.” Giang Tiện Ngư nói xong liền nhặt lên một miếng bánh hạt dẻ đưa đến bên miệng Tiểu Hắc, chỉ là lần này đối phương không thèm phối hợp với cậu mà trở mình lặn xuống đáy ao.
Giang Tiện Ngư cũng không để bụng, thuận thế nhét miếng bánh hạt dẻ kia vào miệng của mình, nói: “Y ăn no rồi, lần tới biểu diễn cho cậu xem ha. Biện pháp mà cậu dạy cho tôi còn có ích hơn cuốn hướng dẫn nuôi dưỡng kia nữa ấy, lúc đầu Tiểu Hắc không muốn ăn gì hết, tôi bèn dùng roi hù dọa y, thế là y lập tức ngoan ngoãn ăn ngay.”
Giang Tiện Ngư vừa nói vừa cầm cây roi quơ quơ, vẻ mặt Vinh Diễm khi nhìn thấy cây coi kia kiểu “Cậu đùa tôi đấy à?”.
Vinh Diễm hỏi. “Cậu kêu tôi tới đây không phải để xem cây roi nhỏ này của cậu đấy chứ?” Vinh Diễm hỏi.
“Không phải, cậu nhìn nè, trên sách viết người cá sẽ ca hát vào buổi tối đó.” Giang Tiện Ngư nói: “Tôi đã nói với chị tôi là qua nhà cậu ở rồi. Đêm nay tôi ở vườn mai, nên cậu cũng tới đây đi, đến lúc đó chúng ta chờ đến nửa đêm xem y có ca hát thật hay không.”
Vinh Diễm vừa nghe vậy lập tức nổi lên hứng thú, bèn ra lệnh cho gã sai vặt tùy thân hồi phủ báo tin, nói bản thân hắn tối nay sẽ qua đêm ở Giang phủ.
Hai thiếu niên hưng phấn cả đêm, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ao chờ người cá ca hát. Chẳng qua không chờ nổi đến nửa đêm thì Vinh Diễm đã lăn ra ngủ mất đất rồi, thậm chí còn ngáy khò khò nữa. Giang Tiện Ngư đẩy hắn vài lần hắn cũng chưa tỉnh, cuối cùng chỉ phải lấy cái thảm đắp lên cho hắn.
Dưới ánh trăng, trong ao an tĩnh dị thường, người cá tránh ở đáy ao vẫn không hề ngoi lên.