Sau Khi Mang Long Thai Bị Bắt Đi Hòa Thân

Chương 11

Roi ngựa quất trên người quá đau, cho nên cậu chỉ có để đổi sang roi khác. Lại sợ ông quản lý kia làm việc không ổn thỏa, Giang Tiện Ngư đành đơn giản đích thân ra tay, cậu tháo tua rua dưới l*иg đèn ở hậu viện xuống, sau đó cột nó vào một đoạn gậy gỗ, tự chế thành một cái roi tua rua.

Có điều mang tiếng là “roi”, nhưng thật chất nhìn nó càng giống như là đồ chơi ghẹo cún ghẹo mèo hơn, dù sao cậu cũng đâu phải muốn thật sự trừng phạt Tiểu Hắc, làm cây roi này chỉ để tác dụng hù dọa tâm lý chút thôi.

“Tiểu Hắc.” Giang Tiện Ngư một lần nữa trở lại bên cạnh ao, cúi người nói: “Từ giờ trở đi, ta đút cho ngươi ăn cái gì, không cho phép ngươi ‘bơ’ ta nghe chưa, nếu không… Hừ!” Cậu nói xong thì giơ cây “roi” trong tay tên, còn bày ra dáng vẻ “vô cùng hung dữ”.

“Người cá” trong ao dùng ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn thằng ngốc vậy, giống như nghi ngờ không biết thiếu niên trước mắt này có phải uống lộn thuốc rồi không?

“Nào nào, ngươi không thích bánh hoa quế, vậy thì thử bánh hạt dẻ xem.” Giang Tiện Ngư cầm lấy miếng bánh hạt dẻ đưa đến bên miệng người cá. Đối phương nhìn vào cổ tay thiếu niên, lập tức thấy được trên cổ tay vốn trắng nõn của thiếu niên có nhiều thêm một vết roi đỏ.

Y suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được nguồn gốc của vết roi này từ đâu mà ra.

“Thật không ăn hả? Vậy ta ra tay đó nha.” Giang Tiện Ngư nói xong liền quơ quơ cái “roi” lên, quất một cái không nặng không nhẹ vào ngực Tiểu Hắc

Tiểu Hắc khẽ mày nhíu lại, không phải bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì kia tua rua trên roi cách tơ cá xẹt qua cơ thể y làm cho.. Có hơi ngứa.

“Ăn nhanh lên!” Giang Tiện Ngư ra lệnh nói.

Tiểu Hắc thật sự bị cậu phiền gần chết, vả lại cũng không muốn bị thiếu niên cầm cây “roi” buồn cười kia cào ngứa, bèn đơn giản nghiêng người về trước một chút ngậm cái miếng bánh hạt dẻ, sau đó cúi người lặn vào trong ao.

Cái đuôi xinh đẹp của y lướt thành một đường cong trên mặt nước, bọt nước bắn lên dưới ánh mặt trời lộ ra ngũ sắc cầu vồng rực rỡ, trông cực kỳ lóa mắt.

Giang Tiện Ngư nhìn cảnh tượng này mà kinh hỉ không thôi, thầm nghĩ biện pháp “dạy dỗ” của Vinh Diễm quả nhiên có hiệu quả, cậu chỉ đánh nhẹ một roi thôi mà Tiểu Hắc không những ăn đồ ăn mà còn biểu diễn một màn “Người cá lặn xuống nước” cho cậu xem!

Biết được Tiểu Hắc thích ăn bánh hạt dẻ, Giang Tiểu Ngư bèn để lại một túi bánh hạt dẻ bên cạnh ăn, còn những túi thức ăn khác đều bị cậu đầm đi, mắc công để đó lại có kiến bu nữa.

Việc hôm nay làm cho Giang Tiện Ngư một lần nữa tin tưởng sổ tay “Hướng dẫn nuôi dưỡng người cá” có vấn đề. Trong sổ tay rõ ràng nói người cá chỉ ăn cá tươi sống nhưng Tiểu Hắc lại thích ăn bánh hạt dẻ, sổ tay còn nói muốn thuần hóa người cá phải “dạy dỗ bằng tình yêu thương” nhưng Tiểu Hắc lại thích ăn roi?

Từ đó có thể thấy được: Trong hướng dẫn đều viết xà lơ, không thể tin được.

Một khi đã như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ nên tìm sách khác coi thử, nhìn xem có ghi lại vấn đề là người cá hay không. Chỉ có càng nhiều thông tin về người cá, thì cậu mới có thể nuôi dạy Tiểu Hắc ngoan ngoãn hiểu chuyện và trung thành được.

Hôm đó sau khi hồi phủ, Giang Tiện Ngư lập tức đi vào thư phòng nhà mình.

Từ nhỏ bài tập của cậu đã bình thường rồi, bản thân cậu cũng không thích học hành, ngoại trừ tiên sinh chủ động giao bài tập thì gần như cậu không hề đặt chân vào thư phòng. Tiểu viện nơi cậu ở cũng có thư phòng nhỏ nhưng bên trong đều là thoại bản mà cậu mua về, hoặc là mấy sách linh tinh lang tang, chắc chắn không có sách mà cậu muốn tìm. Vì vậy nơi thư phòng mà cậu đến chính là của anh trai trưởng.

Đại ca học thức uyên bác, nói không chừng trong thư phòng thật sự có sách mà cậu muốn tìm.

Giang Tiện Ngư lục tới lục lui giá sách hồi lâu, cuối cùng tìm được một chiếc hộp gỗ từ ngăn bí mật dưới đáy giá sách. Cậu lấy hộp gỗ ra đặt lên bàn, phát hiện hộp gỗ kia vậy mà không có khóa, bèn thuận tay mở ra.

Trong hộp gỗ có mấy cuốn sách và vài bức tranh, Giang Tiện Ngư nhìn thoáng qua, thấy những bức tranh đó không phải thứ cậu muốn tìm, bèn đặt chúng sang một bên. Tiếp theo sau đó cậu phát hiện trong số những cuốn sách này có một cuốn tên là “Ký sự về những câu chuyện kỳ lạ ở Nam Hải”, lập tức lấy ra và mở vài trang.

Điều đáng ngạc nhiên là cuốn sách đó thực sự có những ghi chép về người cá…