Giang Tiện Ngư ăn nói vụng về, không biết cãi nhau, cho dù cậu muốn làm trận làm thượng ầm ĩ cũng không thắng được Lư Thừa Huân vô lại như vậy, thế nên lúc này chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương, thở hổn hển.
Lư Thừa Huân thấy đôi mắt cậu hơi ửng đỏ, sợ chọc người ta giận đến khóc, chỉ có thể nhún nhún vai lui qua một bên nhường đường.
Anh ta nhìn theo bóng dáng Giang Tiện Ngư ôm một đống đồ rời đi, quay đầu lại nói với gã sai vặt của mình: “Cậu lén đi theo Giang tiểu công tử, xem cậu ấy đi đâu.”
Gã sai vặt nghe vậy vội đáp “Vâng”, theo sau đuôi Giang Tiện Ngư một đường đến vườn mai, sau đó mới quay trở về.
Giang Tiện Ngư thở phì phì mà về lại vườn mai, không hề hay biết bản thân đã mọc ra thêm một “cái đuôi”.
Cậu trở ra sau hậu viện, đặt một đống đồ vật đã mua xuống, sau đó ngồi ở bên bàn đá trong sân một lúc lâu để bình phục cảm xúc. Đều tại tên đáng ghét Lư Thừa Huân kia, nếu không thì hôm nay đã có thể may mấy bộ áo mới cho Tiểu Hắc rồi.
Chẳng qua cậu nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, ôm đống đồ kia lên đi đến bên cạnh ao. “Người cá” trong ao đang dựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, không hề có hứng thú với chuyện Giang Tiện Ngư đã đến chút nào.
Giang Tiện Ngư vừa lấy đồ ăn ra khỏi bao, vừa thầm nghĩ trong lòng, đợi sau khi minh dạy dỗ Tiểu Hắc tốt rồi, nhất định phải để đối phương vừa thấy mình thì lập tức vẫy đuôi mới được. Cái đuôi kia của người cá xinh đẹp như vậy, quẩy lên chắc chắn rất thú vị.
Nghĩ như vậy, cậu liền không khỏi tự giác mà cười nhẹ ra tiếng.
“Người cá” nghe được tiếng cười của cậu, cuối cùng cũng mở mắt ra, tầm mắt lướt trên khuôn mặt cậu đánh giá một phen, giống như không hiểu vì sao cậu trai này lại cười ngây ngô chuyện gì?
“Tiểu Hắc, ngươi tỉnh rồi à?” Giang Tiện Ngư ngồi xuống đất ở bên cạnh ao,nói với đối phương: “Những thứ ta mua đều là đồ ăn mà ta thích đó, ngươi xem xem ngươi thích ăn cái nào, ta đút cho ngươi ăn hen.”
Thấy người cá không dao động, cậu bèn cầm từng cái lên, làm trò trước mặt y mà ăn vào. Trong khi ăn còn không quên miêu tả mùi vị của đồ ăn đó ra sao, qua một hồi lâu người cá vẫn chưa ăn được miếng nào nhưng bản thân cậu thì đã gần no con mẹ nó luôn rồi.
“Ta quên mất, ngươi nghe không hiểu tiếng người.” Giang Tiện Ngư cầm lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên môi người cá, dáng vẻ như dỗ dành trẻ nhỏ: “Nếm thử miếng thịt khô này đi, ngon lắm lắm đó.”
“Người cá” rõ ràng không hề có hứng thú với đồ vật trong tay cậu, dứt khoát rời khỏi bờ ao bơi vào trong nước, mặc kệ cậu.
“Không thích thịt khô hở?” Giang Tiện Ngư lại đổi thành một miếng điểm tâm: “Vậy ngươi thử bánh hoa quế này xem? Cái này ăn ngon lắm đó, ngọt mà không ngấy, rất mềm mại ngon miệng…”
Thấy người cá không dao động, Giang Tiện Ngư bỗng nhiên nhớ tới Vinh Diễm nói, loại chuyện “dạy dỗ bằng tình thương yêu” này dường như không có tác dụng với người cá, chẳng lẽ mình thật sự phải mang roi da ra hù họa Tiểu Hắc ư?
Đến lúc đó nếu Tiểu Hắc ngươi lại không chịu ăn cái gì, thì cũng đừng trách ta đây không khách sáo nhaaaa!
(Long quân: Note sổ nợ +1)
Tính tình Giang Tiện Ngư nói là làm liền, cậu lập tức đi một chuyến ra tiền viện tìm quản lý vườn mai, bảo đối phương chuẩn bị cho cậu một cái roi da nhỏ.
Ông quản lý tuy rằng chẳng hiểu mô tê gì song vẫn đi tìm cho cậu một cái roi, Giang Tiện Ngư cầm tới trong tay liền phát hiện hóa ra là roi ngựa. Thôi kệ, rôi ngựa thì roi ngựa vậy, xài tạm cũng được mà, chỉ là trông Tiểu Hắc không giống như mấy con ngựa da dày thịt béo, không biết một roi này quất xuống liệu có quất hỏng y luôn không đây?
Giang Tiện Ngư nghĩ vậy, bèn xắn ống tay áo lên, sau đó cầm roi ngựa kia quất lên cổ tay bản thân một cái, muốn thử xem lực đạo của nó như thế nào. Rõ ràng cậu dùng sức cũng không mạnh, song ai bảo da thịt cậu non mịn như vậy, thế nên một roi kia quất xuống cổ tay lập tức tạo ra vết roi đỏ cúnt, hơn nữa còn vô cùng nóng rát đau đớn.
“Á á cái lùm mía, đau quá.”Cậu thu hồi roi ngựa, thầm nghĩ may mà mình không lấy thứ này quất Tiểu Hắc. ಥ_ಥ