Giang Tiện Ngư nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói: “A, ta biết rồi, ngươi không biết nói tiếng người đúng không? Cho nên ngươi cũng nghe không hiểu lời nói của ta.”
Nghĩ vậy, Giang Tiểu Ngư lại xách con cá nhỏ kia lên, đưa tới bên miệng của bản thân làm động tác ăn. Sau đó cậu lại chỉ chỉ miệng của “Người cá”, đưa con cá nhỏ đến bên miệng đối phương: “Học được chưa? Há mồm nào… A…”
Vẻ mặt người nọ vẫn lạnh nhạt, không hề có ý muốn ăn chút nào.
“Đã hai ngày rồi ngươi không ăn gì hết đó, nếu không ăn nữa sẽ chết đói á!” Giang Tiện Ngư nhìn thùng cá trước mắt rồi lại nhìn người cá, trong nhất thời không biết phải làm sao.
Chẳng lẽ là đồ ăn không hợp khẩu vị của Tiểu Hắc?
Đúng rồi, nửa người trên của Tiểu Hắc là người mà, miệng cũng là miệng của con người, sao có thể thích ăn cá sống được chứ?
Giang Tiện Ngư vỗ trán một cái, cmn, sổ tay hướng dẫn nuôi dưỡng kia nhất định là viết sai rồi, may mà tui thông minh đấy nhé, nếu không chẳng phải Tiểu Hắc sẽ chết đói rồi sao?
Sau nghĩ đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi, cậu vội vàng chạy ra khỏi vườn mai, định bụng đến phố mua chút đồ ăn ngon cho Tiểu Hắc ăn.
Bởi vì cậu có một niềm tin vững vàng tuyệt đối rằng: Nếu đích thân cậu cho Tiểu Hắc ăn, chắc chắn y sẽ càng nghe lời cậu.
Vì thế Giang Tiện Ngư chưa hề bảo người khác làm mấy việc lặt vặt này, thậm chí cả nhóc sai vặt thân cận cũng không mang theo. Cậu không biết khẩu vị của Tiểu Hắc, cho nên bèn dựa vào sở thích của bản thân, mua một đống thịt khô ở trên phố cùng với một mớ điểm tâm linh tinh, nghĩ thầm “Nhiều đồ ăn ngon như vậy chắc Tiểu Hắc sẽ thích nhỉ?”.
Sau khi mua đồ ăn xong, trong lúc vô tình cậu liếc sang một cửa hàng vải đối diện trên phố, nhịn không được mà vào xem thử. Quần áo trên người Tiểu Hắc chính là tơ cá, ở kinh thành này chắc chắn không mua được nhưng mà cửa hàng này bán sa mỏng, trông cũng có vài phần giống như tơ cá.
Đang lúc cậu suy nghĩ có nên mua mấy cây vải sa mỏng, bảo người hỗ trợ may quần áo mới cho Tiểu Hắc hay không, thì bất chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói có chút gàn dở:
“Ây da, đây không phải Tiểu Ngư sao?”
Giang Tiện Ngư quay đầu lại nhìn, lập tức thấy được một người từ cửa tiến vào, chẳng phải là tên Lư Thừa Huân lúc trước không cho cậu xem chim anh vũ đấy ư? Người này vóc người cao lớn, dáng vẻ khá chính trực, chỉ là cái vẻ mặt cà lơ phất phơ kia thật sự làm người ta thấy ghét. Hơn nữa cộng thêm chuyện lần trước, Giang Tiện Ngư vừa thấy anh ta liền cau mày.
“Sao hôm nay có một mình cậu vậy? Ngay cả nhóc sai vặt cũng không thèm mang theo luôn?”
“Kệ tui, mắc mớ gì tới cậu?” Giang Tiện Ngư ôm một đống đồ trong ngực định đi, lại bị Lư Thừa Huân ngăn cản đường đi.
“Uầy,tôi thấy cậu cầm nhiều đồ vất vả như vậy, để tôi tìm gã sai vặt mang giúp cậu trở về ha.”
“Không cần, cậu tránh ra.” Giang Tiện Ngư nói.
Lư Thừa Huân nhìn chằm chằm Giang Tiện Ngư trong chốc lát, sau đó thành thật tránh được, chỉ là anh ta không rời đi mà lại theo sau đuôi Giang Tiện Ngư.
“Ngươi đi theo ta làm cái gì?” Giang Tiện Ngư bất mãn nói.
“Ngày đó tôi giỡn chơi với cậu thôi mà, cậu giận thật luôn hả?”
“Tôi không tức giận, cậu đừng đi theo tôi.”
“Tiểu Ngư.” Lư Thừa Huân đi đến trước mặt cậu, lùi lại, vừa đi vừa nói với cậu: “Đừng giận nữa mà, hôm nay tôi dẫn cậu đến nhà ta xem anh vũ nhé, được không?”
Giang Tiện Ngư vừa tránh né đối phương, vừa không kiên nhẫn nói: “Tôi không muốn xem anh vũ của cậu. Cậu tránh ra, đừng cản đường tôi.”
Bây giờ tui đã có Tiểu Hắc rồi, mắc gì còn thèm con anh vũ kia của mấy người nữa hả?
Lư Thừa Huân nhìn lướt qua trên gương mặt cậu, mở miệng nói: “Hướng cậu đi không phải về phủ, vả lại hôm nay còn không mang theo nhóc sai vặt, vừa rồi tôi thấy được cậu đang xem cửa hàng sa mỏng kia chính là dùng để may quần áo cho con gái. Giang Tiện Ngư, không phải cậu có người yêu rồi đó chứ?”
“Cậu đừng nói bậy!” Giang Tiện Ngư có chút bực mình.
“Há há bị tôi nói trúng rồi.” Lư Thừa Huân nói: “Nhìn không ra tới nha Giang Tiện Ngư, cậu còn tuổi nhỏ thế mà có người yêu rồi, là cô gái nhà ai vậy? Hay là trong lầu hoa…”
“Lư Thừa Huân, cậu đừng có nói nhảm nhí.”