“Vì sao không phải là Tiểu Thanh?” Vinh Diễm khó hiểu.
“Tiểu Thanh nghe giống con gái lắm, y là nam mà.”
“Được được, nhưng mà Tiểu Hắc nghe cứ như tên con cún ấy.” Vinh Diễm nói.
“Hầy, tôi lừa chị tôi nói cậu nuôi cún còn gì? Lấy tên này cho y, lỡ như về nhà chị tôi có hỏi thì cũng đỡ bị lỡ miệng.”
Vinh Diễm nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý, liền không đưa ra dị nghị.
Giang Tiện Ngư hỏi “Người cá” trong bể: “Tiểu Hắc, ngươi thích tên này không?”
Người cá kia thậm chí còn không cử động một mí mắt, cũng không biết là y có hài lòng hay không nữa, chỉ biết thế là từ giờ y đã có một cái tên mới giống cún con: Tiểu Hắc.
Ngày đó, Vinh Diễm ở một lát thì đã đi rồi, nói là trong nhà có họ hàng tới thăm nên không dám la cà bên ngoài lâu quá, sợ cha hắn không vui, trước khi hắn đi còn không quên đưa cho Giang Tiện Ngư mấy tờ ngân phiếu. Giang Tiện Ngư tất nhiên là vô cùng vui vẻ rồi, vội vàng nói “Này là tui mượn nha, khi nào tích cóp đủ tiền nhất định sẽ trả lại cậu.”
Aiz, vì mua người cá mà cậu đã xài hết sạch tiền tiêu vặt, mấy tháng sau này chỉ đành phải dựa vào Vinh Diễm tiếp tế vậy.
Sau khi tiễn Vinh Diễm đi rồi, Giang Tiện Ngư lập tức sai người rửa sạch ao cá vàng trong sân, tiếp theo lại đích thân đến Hậu Trai để mua nước biển. Cậu lo lắng ban ngày rêu rao quá mức, nên cố ý dặn dò người của bên Hậu Trai vào ban đêm hãy đưa đồ qua đây.
Người của Hậu Trai làm việc rất lanh lẹ và có tâm, sau khi đã nhận bạc tuyệt đối sẽ không làm khách hàng phật lòng. Sáng sớm hôm sau khi Giang Tiện Ngư trở lại vườn mai, trong bể thủy tinh chứa người cá đã được người của Hậu Trai đổ đầy nước biển rồi.
Giang Tiện Ngư thật cẩn thận tới gần bên cạnh ao, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mắt: Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt nước như dát một lớp vàng lên mặt nước, trong làn nước lấp lánh, “Người cá” nằm ngửa, nửa nổi trong đó, sa mỏng quấn quanh cơ thể y như một tấm áo choàng, nửa cái đuôi lộ ra mơ hồ ẩn ở trong rong biển, thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa. Hình ảnh nhìn cực kỳ hư ảo, giống như là trong tranh vẽ vậy.
Phải rất lâu Giang Tiện Ngư mới tỉnh táo lại, đặt chiếc thùng gỗ nhỏ trong tay xuống, từ trong thùng lấy ra một con cá nhỏ còn sống, chậm rãi đưa đến trên đầu “Người cá” lắc lắc, dáng vẻ hệt như đang cầm một miếng thịt lắc lư trước mũi chú cún con.
“Tiểu Hắc, đói bụng không?” Giang Tiện Ngư nhỏ giọng hỏi.
Cũng không biết người cá là bị tiếng nói của cậu làm giật mình hay là ngửi thấy được mùi cá tanh kia, cơ thể y ở trong nước hơi hơi lật lại, ngồi dậy, mở mắt ra.
Động tác này của y làm cho tóc vốn rơi xuống gò má trượt ra hai bên tai, phơi bày hơn phân nửa khuôn mặt. Lúc này, Giang Tiện Ngư cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ của y ở khoảng cách gần, chỉ thấy y mày rậm như mực, đôi mắt sắc bén, gương mặt đường nét rõ ràng, vô cùng anh tuấn.
Khoảnh khắc kia Giang Tiện Ngư không khỏi có chút tiếc nuối, cậu nghĩ nếu như Tiểu Hắc là “người”, với cái nhan sắc này thì ở kinh thành số hai không ai dám số một cả. Hơn nữa thân hình đối phương cân xứng săn chắc, khí chất bất phàm, cho dù y không biết đọc biết viết như những người khác, cũng nên huấn luyện y một chút, ở bên cạnh cậu làm hộ vệ cũng tốt.
“Tiểu… Tiểu Hắc.” Giang Tiện Ngư lắc lắc con cá trong tay với y: “Ăn cơm thôi nào.”
Ánh mắt của “Người cá” chỉ dừng lại trên con cá trong chốc lát, sau đó theo những ngón tay mảnh khảnh của Giang Tiện Ngư đi lên, xuyên qua cánh tay, vai, xương quai xanh của chàng trai trẻ… Cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sáng trong của chàng trai.
Giang Tiện Ngư chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như thực chất vậy, nhìn đến cả người cậu không được tự nhiên, bàn tay cầm con cá kia cũng vô thức mà thu trở về, thả con cá lại vào thùng.
“Tiểu Hắc không thích ăn cái này hả?” Cậu hỏi.
“Người cá” vẫn nhìn cậu như cũ, không có đáp lại.