Sau Khi Mang Long Thai Bị Bắt Đi Hòa Thân

Chương 7

“Ơ, sao lại không ăn thế?” Vinh Diễm hỏi.

“Có thể là vì mới thay đổi chỗ ở nên không quen, không muốn ăn.”

Giang Tiện Ngư kéo ra một góc màn che bể thủy tinh, ánh mắt trời sáng sớm xuyên qua thủy tinh trong suốt rơi trên cái đuôi của người cá, lập tức phản chiếu vảy cá lấp lánh xinh đẹp. Cái đuôi này của người cá nhìn qua có vẻ là màu xanh lơ, thế nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào bên trên dường như còn có hoa văn vàng kim trải rộng, trông vô cùng xinh đẹp không sao tả xiết.

“Quao, thật là đẹp mắt.” Giang Tiện Ngư thật lòng ca ngợi, cậu vươn tay đến gần sát đuôi người cá, chỉ tiếc là cách một tấm thủy tinh, không sờ được gì cả: “Hôm nay tôi cho người rửa sạch ao cá vàng trong sân, sau đó bảo người bên Hậu Trai đưa một chút nước biển mới tới, để y vào trong đó mà nuôi, đỡ phải ở trong bể chật chội buồn bực.”

“Cậu nói xem y là giống cá gì nhỉ?” Vinh Diễm nhìn chằm chằm cái đuôi của người cá, hỏi.

“Không phải cá, là người cá.” Giang Tiện Ngư sửa đúng, nói.

“Tôi biết, nhưng mà người cá không phải do cá thành tinh biến thành sao?”

“Phải không?” Giang Tiện Ngư nửa tin nửa ngờ.

“Đúng vậy, tôi xem qua sách rồi.” Vinh Diễm nói y như thật: “Tôi thấy màu sắc này của y… Hình như là cá chép đó.”

“Không phải chứ, đâu có giống lắm? Đuôi cá chép không xinh đẹp như vậy, hơn nữa cậu nhìn vảy của y kìa, còn có hoa văn vàng kim nữa.”

“Cá đen? Cá nheo?”

“Cậu đừng nói bậy, mấy loại đó đều là cá sông còn y là cá biển… Nhầm, là người cá biển mà.”

Giang Tiện Ngư ngồi xổm bên cạnh bể thủy tinh, có chút tự hào nói: “Cho dù y là cá yêu cũng không phải là cá yêu bình thường, chắc chắn là cá biển hóa thành.”

“Được được được, cá của cậu, cậu định đoạt..” Vinh Diễm nói rồi nhìn thoáng qua đồ vật mà Giang Tiện Ngư mang đến, hỏi: “Cậu còn mang theo thịt xương đầu á? Cho ai ăn dzậy?”

“Tôi gạt chị tôi, nói cậu nuôi một chú cún con.”

“Cũng không khác mấy.” Vinh Diễm nói: “Người cá này của cậu ấy à, nếu muốn làm y nghe lời thì phải huấn luyện giống như huấn luyện cún ấy, dạy dỗ một phen thật tốt, nếu không tương lai y sẽ không nghe lời cậu đâu.”

“Huấn luyện cún? Huấn luyện như thế nào?” Giang Tiện Ngư hỏi.

“Thì chính là…” Vinh Diễm gãi gãi đầu, hắn đã nuôi cún bao giờ đâu, làm sao biết được chương trình huấn luyện như nào? Nhưng mà, Vinh Diễm từ xưa tới nay luôn là người tự tin, tuy rằng chẳng hiểu cái vẹo gì song vẫn mở miệng y như đúng rồi: “Đợi lát nữa y từ trong bể ló đầu ra, cậu cầm roi da nhỏ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm y. Nếu như y nghe lời thì thưởng cho y một con cá, còn nếu không nghe lời, cậu cứ lấy roi quất y thôi.”

Giang Tiện Ngư nhìn thoáng qua người cá trong bể thủy tinh, ánh mặt trời mọc chiếu lên nửa khuôn mặt lộ ra của đối phương, vạch ra một vầng hào quang màu vàng kim trên chiếc mũi thẳng và chiếc cằm nhọn của đối phương, cảnh đẹp ý vui.

Vừa nghĩ đến phải lấy roi da đánh đối phương, trong lòng Giang Tiện Ngư có chút khó chịu.

“Y gầy quá, trước tiên tôi phải nuôi y trắng trẻo mập mạp đã.” Giang Tiện Ngư nói.

“Cậu mau đặt cho y cái tên đi.” Vinh Diễm đề nghị.

“Tiểu nhị kia nói y có thể khóc ra trân châu, hay gọi là Trân Châu nhể?”

“Uầy… Giống tên con gái quá.”

“Hắc Trân Châu?”

“Không còn tên nào khác được à?”

Giang Tiện Ngư lại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đầu nảy số: “Không phải nói tên xấu dễ nuôi sao? Y là sinh vật biển, nuôi chắc chắn không dễ rồi, hay là đặt cho y một cái tên xấu nhé?”

“Tên xấu là tên như nào?” Vinh Diễm hỏi.

“Ờm thì… Thô một chút, khó nghe một chút á.”

“Cẩu Tử”

“Đản Tử?”

(Cẩu Tử: Con cún, Đản Tử: Trái trứng, hòn, viên hoặc những vật có hình tròn)

“Người cá” vốn thờ ơ trong bể thủy tinh lúc này cuối cùng cũng không khỏi cau mày, liếc nhìn chàng trai trẻ đang vắt óc đặt cho mình một “cái tên xấu”

Mặc dù chưa từng để ý đến ánh mắt kia nhưng Giang Tiện Ngư vẫn là thông minh đột xuất, lắc lắc đầu nói: “Hoy, khó nghe quá à.”

“Tôi đấm cho bây giờ, là cậu muốn tên xấu mà, bây giờ lại bảo khó nghe hả?” Vinh Diễm bất đắc dĩ nói: “Vậy tự cậu tìm tên đi.”

Giang Tiện Ngư đi đến bên bể thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cái đuôi sáng ngời một lát, bỗng nhiên có chủ ý: “Cái đuôi của y có màu xanh, hay gọi là Tiểu Hắc đi?”

(Long quân: Note sổ nợ.)