“Đúng đó, nhà cậu không phải còn một cái vườn mai để trống ở thành Tây sao?” Vinh Diễm nhắc nhở nói.
“Vườn mai?” Giang Tiện Ngư nói: “Vườn kia trồng hoa mai, sau khi bắt đầu mùa đông chị của ta mới có thể đến ngắm cảnh, ngày thường đúng thật là vẫn trống không. Được đó, vậy trước tiên cứ sắp xếp người đến vườn mai đi.”
Giang Tiện Ngư quyết định xong xuôi, lập tức viết địa chỉ cho tiểu nhị, còn ngàn dặn vạn dò bảo bọn họ làm việc kín tiếng một xíu, đừng kinh động người khác.
Đêm đó, sau khi Giang Tiện Ngư rời khỏi Hậu Trai lại đến vườn mai một chuyến, thông báo cho quản sự vườn mai một tiếng. Quản sự kia bình thường cũng ít lui tới Giang phủ, chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc vườn mai, thấy Giang Tiện Ngư lên tiếng tự nhiên là không dám nhiều lời, vô cùng phối hợp đưa người cá cùng với bể thủy tinh đặt vào bên trong vườn.
Bể thủy tinh quá lớn, không đặt vào trong nhà được chỉ có thể tạm thời để ở trong sân.
Bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ nên hậu viện của vườn mai cũng không có đốt đèn lung tung, ánh sáng trong sân có chút tối tăm. Giang Tiện Ngư đứng bên cạnh bể thủy tinh, giơ tay lên muốn kéo màn che xuống song cuối cùng vẫn là nhịn lại. Tuy rằng tiểu nhị kia nói người cá rất dịu ngoan nhưng cậu vẫn là theo bản năng có hơi sợ. Dù sao lớn tới như vậy rồi, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được vật nửa người nửa cá như này.
Chỉ là cậu không biết, giờ phút này ở bên trong bể cá có một đôi mắt xuyên thấu màn đêm đang không kiêng nể gì mà đánh giá cậu.
Sau khi sắp xếp “Người cá” đâu ra đấy, Giang Tiện Ngư và Vinh Diễm mạnh ai về phủ nấy. Bọn họ ngày thường tuy chơi bời lêu lổng, trong phủ lại không dám hó hé gì, nếu đêm không về ngủ sẽ làm trong nhà sinh nghi. Hiện giờ Giang Tiện Ngư cứ như nuôi tình nhân bên ngoài vậy, vô cùng chột dạ, nên tự nhiên là muốn thành thành thật thật tránh để người khác chú ý.
Đêm nay tuy thân xác cậu trở về Giang phủ nhưng trong lòng vẫn nhớ nhưng người cá kia, lăn qua lộn lại suốt một đêm không thể nào ngủ được. Hôm sau trời vừa sáng cậu đã thu dọn một phen, tính toán chuồn ra khỏi phủ.
Không ngờ mới vừa ra khỏi cửa sân nhỏ đã đυ.ng phải chị gái mình là Giang Mạc Khinh. Vị tiểu thư Giang gia này năm nay mới hai mươi xuất đầu, ngoại hình rất thanh tú song khí thế lại là dáng vẻ gia chủ, bình thường Giang Tiện Ngư sợ nhất chính là nàng.
“Ngày thường em là người thức dậy trễ nhất trong nhà, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây đấy à?” Giang Mạc Khinh nói.
“Em.. Em chỉ là bị nướ© ŧıểυ nghẹn tỉnh thôi, không muốn ngủ nữa.” Giang Tiện Ngư nói dối.
“Đi đâu thế?”
“Không đi đâu cả.”
“Ồ, vậy lát nữa xem sổ sách cùng với chị đi.”
Giang Tiện Ngư vừa nghe lời này, vội sửa lời nói: “À, em muốn đi tìm Vinh Diễm, đã hẹn với hắn rồi.”
Ánh mắt Giang Mạc Khinh đảo qua đảo lại trên người cậu, hỏi: “Hai đứa lại làm chuyện xấu gì nữa hửm?”
“Không có, chỉ là……” Giang Tiện Ngư tính tình không tính linh hoạt, nói dối cũng không thành thạo, đối mặt với vấn đề nghi vấn của chị gái chỉ có thể miễn cưỡng đáp: “Là… Cún con mà Vinh Diễm mới nuôi, em vội vàng tới nhà hắn xem cún con.”
“Cún con giống gì?”
“Chính là một con… Cún đen.”
“Đi đi, cẩn thận cún cắn đấy.”
“Dạ.”
Giang Tiện Ngư như được đại xá, bước nhanh về phía cửa, vừa mới chạy được mấy bước đã bị chị gái gọi lại.
“Trong phủ có thịt xương đầu, không mang theo mấy miếng qua đó à?” Giang Mạc Khinh hỏi.
“À… Vâng.” Giang Tiện Ngư ngoan ngoãn đi đến phòng bếp lấy mấy miếng xương thị bỏ vào bao, lúc này mới ra phủ.
Lúc cậu tới vườn mai vừa vặn gặp được Vinh Diễm. Tuy rằng tối hôm qua đối phương hết sức khuyên can cậu mua người cá về nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ kia… Lại thật sự rất để ý, thậm chí còn dựa theo sổ tay nuôi dưỡng chuẩn bị cho người cá mẻ cá sống tươi roi rói.
“Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo.” Giang Tiện Ngư lấy từ thùng gỗ mà Vinh Diễm xách theo ra một con cá, sau đó nhét vào cái lỗ bên cạnh bể thủy tinh. Cá kia là cá nước ngọt, một hồi liên bị nước biển trong bể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu giãy giụa.
Mà người cá trong bể giống như không có cảm giác gì, ngay cả mí mắt cũng chưa thèm nâng lên một chút. Càng kỳ lạ chính là, không hiểu sao con cá kia dường như có hơi sợ y, cho dù đã hấp hối giãy giụa cũng vẫn tránh xa người cá ra, vẫn luôn nép vào một bên vách bể bơi lội.