“Người cá… Người cá cũng có thể sinh con á?” Giang Tiện Ngư nhỏ giọng hỏi.
“Khà khà, thứ kia của nam người cá còn lợi hại hơn đàn ông bình thường nữa đấy ạ.” Tiểu nhị cười nói lộ ra ý tứ hàm súc, Giang Tiện Ngư nghe vậy thì liếc nhìn “Người cá” trong bể thủy tinh, không khỏi có chút thẹn thùng.
“Nhìn nam người cá thì có hay ho gì chứ? Đi thôi.” Vinh Diễm lôi kéo Giang Tiện Ngư phải đi.
Tiểu nhị ở một bên lại nói: “Vị công tử có điều không biết rồi, chỗ độc lạ của người cá độc lạ không phải là bề ngoài và giới tính của họ.”
“Đó là cái gì?” Giang Tiện Ngư hỏi.
“Trong sách có câu ‘Người cá rơi lệ hóa trân châu’… Chính là nói khi người cá vừa khóc, trong mắt có thể rơi ra trân châu. Hơn nữa giọng hát của người cá vô cùng đẹp, còn hay hơn cả ca xướng ở triều chúng ta rất rất nhiều.”
“Y còn biết ca hát sao?” Giang Tiện Ngư vừa mừng vừa sợ: "Bây giờ anh có thể bảo y hát cho tôi nghe thử một chút được không?”
“Công tử có điều không biết, người cá này là nhận chủ, nhất định phải được chủ nhân huấn luyện, chỉ dạy những việc này mới có thể làm được, chúng tôi sao dám vượt qua quyền hạn ạ??”
Tiểu nhị nói xong bè kéo màn đen che bể thủy tinh lại, giọng điệu tiếc hận nói: “Haizz, đáng tiếc công tử vô duyên, cũng không biết là người nào có duyên có thể may mắn nghe được giọng hát của người cá nữa…”
“Đi thôi đi thôi, thời buổi này vẹt còn biết ca hát nữa mà, một tên người cá biết ca hát thì cũng không có gì độc lạ.” Vinh Diễm nói.
Giang Tiện Ngư nghe hắn nhắc tới chuyện này, không khỏi nhớ lại cái tên Lư Thừa Huân đáng ghét kia. Cậu nghĩ thầm, nếu như mình mua người cá này về rồi dạy dỗ thật tốt, đảm bảo có thể ăn đứt con vẹt của họ Lư kia.
Nghĩ vậy, cậu buột miệng thốt lên:
“Không trả nữa, tôi muốn người cá này.”
“Công tử cũng thật tinh mắt, làm phiền hai vị dời bước cùng tôi đi ký mua khế ước mua bán. Chúng ta tiền trao cháo múc.”
Tiểu nhị kia mặt mày hớn hở đi trước dẫn đường, Vinh Diễm dùng sức túm ống tay áo Giang Tiện Ngư lại, ý đồ làm cậu bình tĩnh lại một chút.
“Cậu túm tôi làm gì?”
“Cậu nghĩ kỹ rồi sao? Tên kia chính là thứ sống… Người cá, tôi thấy y còn cao hơn cậu một cái đầu nữa đấy!”
“Tôi nghĩ kỹ rồi! Tôi chính là muốn mua y về rồi dạy dỗ cho thật tốt, sau đó mời các người đến nghe y ca hát, còn muốn y biểu diễn khóc ra trân châu cho các người xem nữa.” Vẻ mặt Giang Tiện Ngư hưng phấn: “Đến lúc đó tôi cũng sai người chặn cửa lại không để cho họ Lư kia vào!”
Vinh Diễm thấy không thể khuyên nhủ cậu được, chỉ có thể đi theo cậu thanh toán bạc.
Quá trình mua bán ở Hậu Trai cũng không rườm rà, hai bên ký tên in dấu tay, đối mặt đếm ngân phiếu xong thì giao dịch coi như đã hoàn thành. Người cá này đúng thật là hiếm- độc- lạ- quý, tốn hơn nửa năm tiền tiêu vặt của Giang Tiện Ngư.
“Mấy tháng tới tôi sẽ không tiêu bạc, trước mắt nhờ vả cậu chút vậy, qua năm tôi tích cóp tiền trả lại cho cậu ha.”
“May cho cậu là tôi cũng không hay tiêu bạc lung tung đấy, mỗi tháng đều có dư.” Vinh Diễm vỗ vỗ túi tiền của mình.
Tiểu nhị sắp xếp xong giấy tờ, lại cầm một quyển “Sổ tay nuôi dưỡng người cá” đưa cho Giang Tiện Ngư: “Công tử, đây là quyển sổ ghi chép đầy đủ tỉ mỉ hướng dẫn nuôi dưỡng và dạy dỗ người cá. Ngài trở về cứ xem đi nhé, nếu có chỗ nào không hiểu cứ việc tới Hậu Trai, tiểu nhân chắc chắn sẽ tận lực giải đáp.”
Giang Tiện Ngư sờ sờ độ dày của quyển sổ kia, không khỏi có hơi phát sầu: “Y khó nuôi lắm hở?”
“Không khó. Tính tình người cá dịu ngoan, công tử chỉ cần kiên nhẫn che chở nuôi dưỡng là được, đến một thời gian nhất định là có thể dạy dỗ tốt được rồi.” Tiểu nhị kia lại hỏi: “Xin hỏi nhà công tử ở đâu? Để tiểu nhân sai người đưa bể cá cùng với người cá đến phủ đệ.”
“Hả?” Lúc này Giang Tiện Ngư mới phản ứng lại, nhìn Vinh Diễm nói: “Xém tí nữa là quên rồi, tôi không nuôi ở đây đâu. Nếu để chị tôi nhìn thấy tôi mua một thứ như yêu quái về nhất định sẽ đánh tôi một trận lên bờ xuống ruộng luôn đó.”
“Ế ế, chuyện này tôi không giúp cậu được đâu nha, tính tình của cha tôi cậu cũng biết rồi đấy, tôi không dám chọc ông ấy.” Vinh Diễm nói.
Tiểu nhị kia thấy hai người như vậy bèn có lòng tốt đề xuất ý kiến, nói: “Thứ cho tiểu nhân nhiều lời một câu, nhìn hai vị công tử có vẻ đều là gia đình phú quý, nếu trong phủ có nhà cửa nào đó chưa dùng đến, chi bằng tạm thời dùng nó bố trí người cá này.”