Nhưng không biết vì sao, đầu cậu giống như bị ai đó hạ chú vậy, cứ đến giờ là bắt đầu mơ mơ màng màng. Cậu thậm chí còn không kịp phản ứng, giây trước còn ngồi xổm bên ao cá vàng, giây tiếp theo cả người đã nặng nề mất đi trọng tâm muốn ngã vào trong ao… Mà ngay lúc cậu sắp rơi xuống nước, người cá trong nháy mắt chợt ngoi lên khỏi mặt nước, dang hai tay ra đón lấy cậu vào lòng.
“Người cá” đặt thiếu niên đến bên bờ, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Giang Tiện Ngư một lát.
Lúc này, y không khỏi nhớ đến sai lầm đêm đó: Rõ ràng cùng một ảo cảnh, tại sao chỉ có tác dụng với Vinh Diễm?
“Người cá” sau một hồi lâu do dự, chậm rãi đặt một tay ấn lên cổ Giang Tiện Ngư, y miết đầu ngón tay men theo mạch máu của thiếu niên, thẳng một đường xuống đến ngực, ý muốn tìm ra manh mối nào đó.
Cuối cùng, y chầm chậm tập trung yêu lực ở bàn tay, thăm dò trái tim của Giang Tiện Ngư…
Tối hôm nay, Giang Tiện Ngư mơ một giấc mộng.
Cậu không mơ thấy người cá ca hát, mà là mơ thấy có một bàn tay vẫn luôn sờ soạng lung tung ngực cậu, sờ đến cậu bất an bực bội, cả người khó chịu.
Sáng hôm sau, cậu lập tức có cảm giác không ổn, bèn duỗi tay thử xem, quả nhiên…
“Ơ kìa? Sao lại ngủ nữa rồi?” Vinh Diễm hùng hùng hổ hổ từ trên ghế mây ngồi dậy, quay đầu đã thấy được Giang Tiện Ngư đang đực ra ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.
“Cậu sao vậy? Không phải cảm lạnh rồi chứ?” Vinh Diễm vừa hỏi xong liền duỗi tay ra muốn sờ trán cậu.
Giang Tiện Ngư giơ tay ngăn hắn lại, ấp úng nói: “Tôi không sao… Cậu đi rửa mặt trước đi, lát tôi qua tìm cậu.”
“Sắc mặt cậu lạ vậy, sao đỏ thế?” Vinh Diễm hỏi.
“Đã bảo không có việc gì mà… Đừng hỏi…” Hắn vừa hỏi, Giang Tiện Ngư lại càng đỏ mặt hơn vừa nãy.
Vinh Diễm đảo mắt một lượt qua người cậu, bỗng dưng hiểu ra: “Cậu… Không phải là… Cái kia đấy chứ?”
“Tôi không có!” Giang Tiện Ngư xoay đầu đi không nghĩ thừa nhận, chẳng qua biểu tình đã bán đứng cậu rồi.
Tiên sinh ở học đường cũng sẽ giúp cho những thiếu niên 13-14 tuổi mở một lớp giảng dạy “riêng”, nói cho bọn họ rất nhiều vấn đề về cơ thể, cho nên hai người cũng không xa lạ gì với chuyện này. Nhưng loại chuyện này quá mức riêng tư, cho dù là quan hệ thân thiết như Giang Tiện Ngư và Vinh Diễm cũng sẽ cực ít khi đề cập đến chuyện này.
“Đừng e lệ, đây đều là bình thường mà.” Vinh Diễm thật ra cũng rất tri kỷ, không tiếp tục cười nhạo cậu nữa mà ném tấm thảm cho cậu, còn bản thân thì đi rửa mặt trước.
Không bao lâu, có gã sai vặt đưa quần áo tắm rửa tới, Giang Tiện Ngư vội vào nhà thay toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài.
Lúc ăn cơm sáng, Vinh Diễm lại nghĩ tới chuyện này, bèn hỏi cậu: “Tối qua cậu mơ thấy gì thế?”
“Không mơ thấy cái gì hết, cậu đừng hỏi.” Giang Tiện Ngư vùi đầu ăn cơm, không hề muốn nói đến đề tài này.
“Có phải mơ thấy gái không hử?”
“Không có…”
Giang Tiện Ngư sợ Vinh Diễm suy diễn bậy bạ, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói: “Tôi mơ thấy một bàn tay đèn lên ngực tôi, sau đó… Sau đó, tôi… Tôi… Không biết sao nữa…”
“Không có việc gì, tôi sẽ không chê cười cậu đâu.” Vinh Diễm nói đè thấp giọng nói: “Tôi cũng thường xuyên như vậy mà, cha tôi nói đàn ông con trai khỏe mạnh mới có thể như vậy, đó là bình thường. Nếu như cậu không có thì mới là có vấn đề đấy, chẳng khác nào thái giám trong cung cả.”
Giang Tiện Ngư miễn cưỡng được hắn an ủi, gật gật đầu.
“À, nhà cậu có sách tranh không?”Vinh Diễm hỏi hắn.
“Sách tranh gì?” Giang Tiện Ngư khó hiểu.
Vinh Diễm tiến đến bên lỗ tai cậu nói câu gì đó, chọc cho Giang Tiện Ngư có chút ngượng ngùng lên.
“Ăn cơm xong tôi dẫn cậu đi tiệm sách, giúp cậu chọn mấy quyển tranh sách tốt ha.” Vinh Diễm bày ra vẻ mặt vô lại bí ẩn.
Giang Tiện Ngư mơ mơ hồ hồ, đoán được Vinh Diễm nói gì, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
(Vinh Diễm: Bạn tốt belike!)