Khương Nguyệt dùng tay phải vô thức sờ lên bụng dưới của mình, thấy Hứa Khải còn đang ngơ ngác, liền nói tiếp: “ Ít nhất phải hai mươi tuổi tớ mới có thể sinh con, nhưng giờ lại có con trai lớn như vậy, cậu nói xem nếu không phải là tớ có khả năng đặc biệt thì là vì cái gì?"
Hứa Khải nhất thời không hiểu bạn mình đang nghĩ gì, trước giờ Khương Nguyệt vẫn luôn giữ kín như bưng vấn đề này, ngay cả với người bạn thân là cô cũng không hé răng tiết lộ nửa lời... nhưng sao hôm nay lại nhắc tới.
Mấy năm trước bên người Khương Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ là Khương Phỉ Nhiên và Khương Kỳ, nhưng từ nhỏ cô và Khương Nguyệt đã lớn lên cùng nhau, mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng cô vẫn có thể đoán được một ít manh mối, nhìn thoáng qua cậu nhóc Khương Phỉ Nhiên kia cô chắc chắn nó không có quan hệ gì với Khương Nguyệt... Nhưng còn Khương Kỳ thì cô không chắc.
Vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Hứa Khải, Khương Nguyệt cười khổ, nâng chiếc cốc bên cạnh lên cảm nhận độ ẩm bên thành cốc, cố gắng bình tĩnh lại, một lúc lâu sau mới nói: “Ngải Ngải à, hình như tớ có vấn đề rồi."
"Tớ nhớ rõ ràng mình mới mười lăm tuổi, đang học trung học, tuần sau tớ sẽ tham gia cuộc thi mô hình máy bay, buổi tối trước khi đi ngủ tớ còn quyết định thổ lộ tình cảm của mình với... người khác, nhưng khi tớ tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trong căn phòng này, ba và chị gái đều biến mất, danh bạ điện thoại cũng không tìm thấy thông tin liên lạc của họ, ngoài ra còn có thêm hai... đứa trẻ."
Nói xong, cô ấy cầm chiếc cốc, cụp mắt xuống, để mái tóc rối bù che mất biểu cảm của mình, khuôn mặt như núp trong bóng tối, nói ra: “Tớ rất hoảng hốt... Cậu có thể giúp tớ tìm họ được không? Tớ có nên nhờ họ đưa tớ đến bệnh viện để kiểm tra không?"
Hứa Khải đột nhiên im lặng.
Cô nhìn người bạn trước mặt không giống như đang nói dối, há miệng thật lâu, vẫn nghẹn lại không nói được lời nào
Không khí trong phòng khách nhất thời yên ẳng.
Tuy khả năng bạn mình “mất trí nhớ” hay “xuyên không” rất vô lý, nhưng lý trí lại nói với cô rằng, người trước mặt này không hề mạnh mẽ, lạ đến mức làm bọn phải trẻ sợ hãi, thậm chí còn nhắc về quá khứ đau lòng không chỉ một lần, lại còn cầu xin sự giúp đã của cô, quả thực rất khác so với trước đây.
Nghĩ tới sự thật tàn khốc kia, khi thấy Khương Nguyệt ngẩng đầu lên lần nữa, Hứa Khải theo bản năng lựa chọn giấu đi, chỉ nói vài câu qua loa cho qua chuyện: "Bọn họ... tạm thời bây giờ tớ cũng không liên hệ được với bọn họ, có thể gần đây cậu chịu nhiều áp lực quá, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao đâu.
Khương Nguyệt sửng sốt một chút: "A, thật sao?"
Hứa Khải gật đầu, không biết nhớ tới điều gì, nhìn trái nhìn phải rồi cầm chiếc máy tính bảng trên ghế sofa lên nói với cô: “Nào nhanh lên, đến xem con chim hoàng yến được cậu bao nuôi để thư giãn đi, theo đúng như kế hoạch của cậu, cô ấy sắp nổi tiếng rồi, giờ cậu có vui không?"
Khương Nguyệt có chút sững sờ: "Cái gì cơ?"
Cô bị sốc: "Nhưng vừa rồi Kỳ Kỳ còn gọi cô ấy là “mami” mà? Tớ tưởng rằng ít nhất tớ và cô ấy là bạn của nhau chứ?"
Hoặc, một mối quan hệ thú vị giữa những người yêu nhau.
Hứa Khải vỗ đầu cô nói: “Suýt chút nữa quên mất đầu óc cậu bây giờ không hoạt động, Kỳ Kỳ gọi như vậy không phải là do cậu trước kia hay đùa giỡn sao, cũng chỉ là lời nói của trẻ con thôi cậu đừng để ý làm gì, nào nghe tớ nhắm mắt lại, hãy cảm nhận vẻ đẹp của Lục Hàn Chi bằng trái tim đi."
Khương Nguyệt: "..."
Cô mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào avatar của Lục Hàn Chi trên Weibo và lẩm bẩm một câu hỏi. Cô không biết mình đang hỏi Hứa Khải ở bên cạnh hay đang hỏi cô của tương lai trong thời không này.
"Tại sao lại như vậy?"
Rõ ràng là cô có ý định tỏ tình, vậy tại sao cuối cùng cô lại trở thành người bao nuôi nghe khó chịu như vậy?
Trong một câu lạc bộ tư nhân, tại Quyên thành.
Lục Hàn Chi, người sắp nổi tiếng, đang tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn thân mình, trong bữa tiệc cô hầu như không quen ai cả, nhưng điều đó không ngăn cản những người khác biết đến cô, một vài người nổi tiếng trên mạng và mấy người mẫu nhỏ đều đang nhìn cô với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Đó là điều mà biết bao nhiêu người trong giới giải trí này mơ ước.
Lục Hàn Chi mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh băng giá, mái tóc đen mềm mại được nhà tạo mẫu uốn thành sóng như rong biển, chiếc váy bó sát làm tôn lên những đường cong duyên dáng của cơ thể. Cô phớt phớt lờ những ánh mắt đang nhìn mình, tay cầm ly rượu vang đỏ lẳng lặng ngồi sang một góc, giống như một nàng tiên cá từ biển sâu được mời đến tham gia buổi họp mặt của con người vậy.
Dù vẫn luôn lạnh lùng và im lặng nhưng cô đã trở thành tâm điểm trong vô số người trong bữa tiệc này.