Bạch Nguyệt Quang Muốn Giúp Tôi Nuôi Con

Chương 5

Cô lắc rượu vang đỏ trong ly, để chất lỏng trong suốt sâu lắng lắc lư trong chiếc ly trong suốt, phản chiếu những ngọn đèn pha lê trên đỉnh sảnh tiệc, để lộ đôi mắt hoa đào đang mỉm cười mỗi khi nói chuyện, đồng thời thu hút sự chú ý của những người đàn ông và phụ nữ khác.

Trong góc có hai người mẫu nhỏ đang ghen tị với vẻ ngoài của Lục Hàn Chi, họ thì thầm với nhau.

“Nhìn cô ta diễn xuất như vậy, ai không biết còn tưởng rằng là nhà cô ta giàu lắm, nhưng đâu có ngờ những thứ này đều nhờ lên giường mà có đâu."

"Ừ, tôi còn chưa từng nghe thấy tên cô ta đấy, cô ta không phải chỉ là một người phụ nữ ngoại vi thôi sao? Bây giờ gà rừng hoá thành phượng hoàng rồi nên rất kiêu ngạo, vừa rồi tôi còn đi bắt chuyện với cô ta, mà cô ta chẳng mảy may quan tâm đến tôi."

(*Phụ nữ ngoại vi: Chỉ những người phụ nữ hành nghề mại X trong giới giả trí.)

“Này, tôi nghe nói cô ta được phó chủ tịch Starlight bao nuôi đấy.”

"Thật vậy sao? Cô nói đến chuyện này, tôi mới nhớ ra, lúc trước tôi nghe bạn tôi ở bên Starlight nói kịch bản của bộ phim này vốn không phải dành cho cô ấy, nhưng sau đó chính phó chủ tịch bên đó đã lên tiếng chỉ đích danh nên cô ta mới được nhận, lúc đó tôi còn tưởng bạn tôi đang nói lung tung cơ."

Ngồi yên một chỗ.

Lục Hàn Chi mặc kệ những yêu tinh quỷ quái xung quanh mình, tay cầm ly rượu, để mặc tâm trí lang thang, lúc sau cô nhận được cuộc gọi từ người đại diện, thông báo rằng ngày mai cô sẽ đi quay quảng cáo.

Cô nhẹ nhàng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, bên cạnh cô đã có thêm một người khác.

"Lục Lục."

Người vừa nói chuyện là Dư Tuệ bạn thân từ hồi đi học của Lục Hàn Chi, đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Dư Tuệ làm việc cho một tạp chí nổi tiếng trong nước. Hiện tại, cô ấy đang hẹn hò với một ca sĩ nhỏ không mấy danh tiếng, cả hai đều có tính cách hòa nhã, vì không giỏi luồn cúi nên mãi vẫn chưa nổi, nhưng may mắn thay, họ vẫn được khán giả biết đến nhờ có tính cách và phẩm chất tốt của mình.

Lục Hàn Chi không cần cố ý cười, mắt cười của cô có thể khiến người đối diện cảm nhận được sự tập trung và ấm áp khi nhìn vào, thấy Dư Tuệ lại đổi màu rượu khác, không nhin được nói: "Cậu uống ít thôi."

Dư Tuệ nhanh chóng đặt ly rượu vào khay khi người phục vụ đi ngang qua, sau đó xoè đôi bàn tay trống rỗng cho Lục Hàn Chi xem và nói một cách ngây thơ: “Không uống nữa."

Khóe miệng của Lục Hàn Chi cong lên.

Dư Tuệ ho nhẹ một tiếng, thấy xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng hỏi cô: “Này, gần đây tớ nghe được một chuyện.”

Lục Hàn Chi thản nhiên đáp lại, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

"Thì là... không phải lúc trước chủ tịch tập đoàn Khương thị gặp tai nạn máy bay sao? Tớ nghe nói, gần đây Khương thị đang gặp khó khăn về mặt tài chính, không thể tiếp tục phát triển sản phẩm mới, có vẻ như họ sắp phá sản." Dư Tuệ thì thầm những thông tin cô ấy nghe được với Lục Hàn Chi.

Hơi thở của Lục Hàn Chi dừng lại không chút dấu vết.

Động tác lắc ly rượu vang dừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục.

Sau đó, cô coi như không có chuyện gì xảy ra, cười nhẹ trả lời: “Không phải hình như đâu...”

Dừng lại một chút, Lục Hàn Chi cười tươi hơn: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ phá sản, nhưng có người đang muốn thu mua lại, cậu biết là ai không?"

Dư Tuệ bị nụ cười của cô thu hút, rõ ràng ánh mắt của Lục Hàn Chi chỉ tập trung vào chiếc ly trên tay, nhưng khí chất xung quanh cô đã hoàn toàn thay đổi, nếu lúc trước cô như một thiên thần mới xuống nhân gian dạo chơi, thì bây giờ cô như một người thợ săn thực thụ tìm thấy mục tiêu của mình, nụ cười khuyến rũ ấy như một đòn trí mạng kéo được cả người có ý chí mạnh mẽ nhất xuống biển sâu.

Ngay cả Dư Tuệ, thân là một người đồng tính, cũng cảm thấy tim mình đập mạnh.

Chỉ thầm kinh hãi, chẳng trách trên mạng có nhiều cô gái cầu hôn cô ấy như vây, người phụ nữ này thực sự...

Là một yêu tinh.

"Là ai?" Dư tuệ chậm nửa nhịp mới bắt kịp chủ đề.

Lục Hàn Chi chỉ cười nhưng không nói, thậm chí còn đưa ly rượu lên đôi môi đỏ mọng, vui vẻ nhấp một ngụm.

Dư tuệ bị cô ấy khơi gọi lòng hiếu kỳ, trong lòng có chút ngứa ngáy, hỏi hồi lâu mà không có kết quả, cô chợt nhận ra chủ đề của mình đã lạc lối: “Không đúng, tớ đến đây không phải để kể cho cậu nghe về tập đoàn Khương thị.”

"Cậu và người kia... khụ khụ, Khương Nguyệt." Dư Tuệ ho khan hai tiếng, giống như đang nhắc đến cái tên mờ ám nào đó, giọng nói hạ thấp gần như im lặng, một lúc lâu sau, cô mới nói tiếp: "Gia đình cô ta bây giờ gần như đã phá sản rồi, không có lý do gì để giữ cậu lại nữa."