Bạch Nguyệt Quang Muốn Giúp Tôi Nuôi Con

Chương 3: Hứa Ngải

Trong cơn mơ, Khương Nguyệt vẫn nhớ mình đã nhanh chóng giật lấy điện thoại của con trai, không cho cậu bấm vào số 115 gọi nữa.

Nửa giờ sau, người bạn thân của nàng, hiện là phó chủ tịch của Tinh Quang Entertainment, Hứa Ngải, vội vàng chạy đến.

Vừa vào trong, cô ấy đã vội hỏi bé gái: "Kỳ Kỳ, nghe nói mama con mất trí rồi hả?"

Cô bé được Hứa Ngải bế lên, chớp chớp mắt, ngập ngừng nói: "... Mất trí có nghĩa là gì vậy ạ? Mama bị ốm sao ạ?”

Khương Nguyệt thì đang ngồi trên sofa, dùng máy tính bảng của con trai khám phá cái gọi là Weibo.

Mục hot search đã và đang bị cái tên Lục Hàn Chi chiếm đóng, nào là: #"Thanh Xuyên Công Lược" Lục Hàn Chi#, #Thanh Hà đánh nữ phụ ác độc Đẳng Từ Điều tơi bời#

Vừa nhấp vào, đã thấy quá trời bình luận.

"A a a a a, "Thanh Xuyên Công Lược" hay vcl! Cho tổ kịch bản 10 điểmmmm!”

"Hay vỗn lài! Mới hôm qua Thịnh Hà còn là một cô nương thiện lương chịu đựng, thì nay đã sút bay nữ phụ ác độc rồi, ôi má oi, ta nói nó dừa cái nư ghê!"

"Tui mới coi được một nửa bộ thui, mấy người đừng có spoil mà!"

"Đây là vai diễn hay nhất của Lục Hàn Chi kể từ khi ra mắt đến giờ!"

"Lục Hàn Chi, chị có muốn yêu đương với em hông? Cái gì em cũng biết làm hết á, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, chăm con! Chồng nghĩ sao về em hỏoooo? ”

Bây giờ, còn bốn ngày nữa là đến tập cuối của bộ phim, Khương Nguyệt không nhờ ai dạy mà vẫn có thể tìm thấy Weibo của Lục Hàn Chi, còn nhận ra rằng cô có năm triệu fans follow.

Chuyện này có nghĩa là, hơn năm triệu người trên thế giới này đang thèm muốn crush của nàng.

Khương Nguyệt nhìn chằm chằm vào con số, tâm trạng phức tạp, một lúc sau, nàng chán nản đặt máy tính bảng lên bàn trà, cũng không quên trả lời Hứa Ngải: "Cậu mới là kẻ bị mất trí á! Đừng có mà dạy hư trẻ con."

Vừa nói, nàng vừa ngước mắt lên nhìn cách ăn mặc của Hứa Ngải, mới hôm qua, cô ấy còn ngồi ở kế bên nàng, chê đồng phục đại học xấu vcl.

Mà bây giờ, phong cách ăn mặc của người kia cực kỳ thời trang, áo vest da báo dài đến eo, chân đi giày cao gót màu đỏ nhọn, phối với quần ống rộng tối màu.

Khương Nguyệt sững sờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trưởng thành của Hứa Ngải một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ tới những câu bình luận mà bản thân vừa nhìn thấy.

Thoáng chốc, nàng đã thật sự nhận ra rằng, mình đã xuyên không.

Lúc này, cậu bé rót hai ly nước rồi đặt ở bên cạnh ghế sofa, sau đó cậu chủ động đi đến trước mặt Hứa Ngải, lịch sự nói: "Dì Hứa, cháu đưa Kỳ Kỳ đi làm bài tập về nhà đã, bài tập hè của em nó vẫn chưa hoàn thành."

Nói xong, cậu lặng lẽ nhìn bé gái nhỏ trong vòng tay Hứa Ngải, Khương Kỳ ôm cổ Hứa Ngải, nhìn anh hai vài giây, cuối cùng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người cô ấy, ôm góc quần áo cậu, giọng chậm rì rì hỏi: "Hai ơi, nếu em làm xong bài tập về nhà thì mama sẽ không giận nữa sao?"

Trong phòng khách.

Hứa Ngải đi đến bên cạnh Khương Nguyệt, khoanh tay trước ngực, ngồi lên ghế bắt chéo chân, nheo mắt nhìn nàng: "Nói đi, cậu bị làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt, làm cái gì mà để con trai gọi điện thoại cho mình như vậy, mình nhớ đây không phải là tác phong của cậu?"

Khương Nguyệt ôm má, nhìn về hướng hai đứa trẻ rời đi, sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn bạn thân mình, câu đầu tiên nàng nói là: "Tự nhiên mình cảm thấy bản thân rất tài giỏi."

Hứa Ngải: "?”