[Blue Lock] Khoá Mùa Thu

Chương 11: Tiếp theo là tôi 9

Trận đấu kế tiếp, team Z đối chiến team Y.

Kuon lo lắng phân tích kẻ thù.

"Đội Y đã thua trong trận đấu đầu tiên. Nếu họ thua thêm một lần nữa thì sẽ không còn cơ hội nữa... Cẩn thận tên mang áo số 9. Hắn ta là vua phá lưới trong Đại hội thể thao tỉnh Kumamoto với kỹ thuật sút bóng vượt trội - Ohkawa Hibiki."

Tôi chủ động lên tiếng.

"Chú ý phòng thủ."

10 phút đầu tiên là lượt của tôi. Chân dẫm lên bóng, nhanh nhẹn vượt qua hàng thủ đối phương.

Kế tiếp, vượt qua hai kẻ trước mặt. Tôi chuẩn bị thực hiện cú rê dắt bóng xen qua thì...

"Là ba người mới đúng. Tôi đã nghiên cứu kĩ thuật của cậu rồi. Aki Mai, người giỏi nhất team Z."

Một tên tóc mái dài che mắt ngăn cản tôi tiếp tục di chuyển.

Tạm ổn đấy. Vì đã thua mất một trận nên họ sẽ rất chú tâm vào trận chiến lần này.

Trước trận chiến, rất có thể họ đã xem lại băng ghi hình trận đấu trước đó. Một cuộc điều tra thám thính tình hình trước à.

Đừng tưởng chỉ có mình đội cậu nghiên cứu về nó, cậu trai tóc mái dài à. Tôi không phải một kẻ độc lập, bá đạo khư khư giữ bóng như tên vua Barou ấy.

Tôi nhìn về phía cánh phải và đảo chiều chân. Dùng chân trái thực hiện một cú chuyền về phía Bachira đã ở đó.

55% chuẩn xác. Đó là khả năng chuyền bóng bằng chân trái của tôi lúc này.

Bachira bắt được và rê bóng đi.

"Cứ giao cho tớ!"

Bachira hào hứng liếʍ môi xông về phía trước. Trung gian bị chắn bởi một vài người nhưng cậu ấy đều thuận lợi, dùng kĩ thuật rê bóng đỉnh nhất của mình vượt qua tất cả. Và...

Goal!

Bàn thắng đầu tiên, 1-0 nghiêng về team Z.

Tôi yên lặng thay đổi vị trí. Khi nhìn vào trận trước đó của team Y, rất rõ ràng. Người nhận được hầu hết các cú chuyền từ các thành viên khác trong đội là tên Ohkawa Hibiki đó. Nên chỉ cần lưu ý một chút phòng thủ cậu ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhìn lại, người giữ lại vị trí thủ môn để bảo toàn lợi thế phòng thủ đội tôi là Iemon. Chigiri cũng tỏ rõ bản thân sẽ ở lại vị trí hậu vệ để phòng thủ.

Điều này tạo cơ hội gia tăng thời gian giữ lượt cho những người khác. Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa ổn cho lắm. Thương tổn ở chân Chigiri chính là một trở ngại lớn đối với tâm lý cậu ấy.

Nhưng tôi không phải là một người chủ động xen vào chuyện của người khác. Tôi sẽ chờ đợi một ngày nào đó Chigiri sẽ chính thức nói với tôi về chuyện này.

Những lần kế tiếp không thuận lợi như lúc đầu nữa. Rõ ràng cả hai đội đều có nghiên cứu về vũ khí của nhau. Rê bóng của Bachira và cú sút chân trái của Kunigami bị chặn lại bởi hàng thủ kịp thời ấy.

Khá khó để vượt qua đấy. Tôi quyết định sẽ giành lấy bàn thắng tiếp theo.

"Mai! Bóng tới."

Isagi hỗ trợ chuyền bóng đến chân tôi. Không thể không nói, cậu ấy có kĩ thuật chuyền rất tốt đó chứ. Có khả năng chuyển hướng thành tiền vệ được, dù rất có thể cậu ấy sẽ không chịu.

Tôi vừa nhận bóng vừa nghĩ ngợi như thế đấy.

Lướt qua một cầu thủ, tôi thả bay tốc độ của mình. Tôi không tự kiêu đâu. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh hơn mình. Một cuộc chiến dễ dàng nếu tôi tung ra một thứ vũ khí ngoài dự đoán của tất cả, đúng không.

Goal!

Tỷ sô 2-0, nghiêng về team Z.

Phù...

Kế tiếp, bàn thắng số bà dành cho chiếc điện thoại của tôi. Tôi nhẹ di di bím tóc, cố định lại dây cột và bước đi.

"Mai! Tuyệt vời lắm!"

A. Chết tiệt.

Isagi và Bachira từ phía sau xông tới ôm chầm lấy tôi. Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng trước trọng lượng hai đứa trẻ lớn như vậy. Và...

Bùm!

"Mấy cái đứa này... Nặng quá!"

Isagi, Bachira, mỗi người cộng một thẻ vàng từ tôi. Tôi bất lực nằm dưới mặt đất, không nhúc nhích nổi.

"Haha! Nhìn kìa Isagi! Mai cậu ấy quả nhiên không chịu nổi chúng ta~"

Bachira vẫn còn ngồi trên lưng của tôi và cười hớn hở. Lời nói đó khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi cậu ấy hơn.

Isagi lúc này vội vàng lôi Bachira ra khỏi người tôi.

"Nhanh, nhanh Bachira! Mai cậu ấy nghẹt thở mất!"

Isagi, may là cậu vẫn còn biết đến điều đấy. Tôi thẩn thờ suy nghĩ trong khi Isagi nâng đỡ tôi dậy.

Chigiri cũng đến phủi bụi trên áo quần của tôi.

"Cậu ổn chứ?"

Chigiri lo lắng nhìn sắc mặt của tôi. Tôi nghĩ nó bây giờ đã tái mét thật rồi.

Sân bóng rất bẩn đấy, mấy đứa này.

Dù vậy tôi vẫn đơ mặt cảm ơn Chigiri và trấn an cậu ấy rằng mình vẫn ổn.

Trận chiến tiếp tục.

Tôi tiếp tục thay đổi vị trí. Bước qua Isagi, tôi nhìn cậu ấy với ánh nhìn căm phẫn.

Đừng hòng tôi sẽ chuyền cho cậu, tên đại ngốc. Tôi nghĩ như thế và lơ đi cái nhìn xin lỗi từ Isagi.

Kẻ đáng lý ra chúng tôi phải đề phòng nhiều nhất - Ohkawa Hibiki, lại đứng yên một chỗ. Một kẻ mờ nhạt và chỉ biết đợi cơ hội đến với mình.

Tôi liếc nhìn phía cậu trai tóc mái dài đó. Trung tâm của đội Y chính là cậu ta, áo số 7.

Quả nhiên, sau hai lần thất bại, Kunigami trở nên nóng nảy hơn rồi. Bóng tự do bị áo số 7 cướp lấy và dâng lên cho kẻ đã chực chờ sẵn từ những giây phút đầu.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao, Niko."

Ohkawa hào hứng nhìn về quả bóng dành cho mình. Một đường chuyền mềm mại tiêu chuẩn đấy. Nhưng quá dễ cho tôi rồi, Niko.

Tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi bóng sẽ rơi xuống và cướp nó đi.

"Cái gì?"

"Sao cậu ta có thể?"

Cả team Y bất ngờ trước sự di chuyển của tôi. Nhưng không có thời gian để quan tâm những chuyện đó, tranh thủ hàng phòng ngự đang lỏng. Tôi nhanh chóng bứt tốc và ghi bàn thắng tiếp theo.

Tỷ sô 3-0, nghiêng về team Z.

Đủ rồi. Thế là xong phần của cái điện thoại. Kế tiếp là...

Tôi vội vàng né tránh sự đột kích đến từ Gagamaru và Naruhaya.

"Sao chứ? Cậu ấy né được rồi."

Naruhaya bĩu môi không hài lòng.

"Buồn thật đấy."

Gagamaru nói thế nhưng cơ mặt cậu không hề có chút hối tiếc nào hết đấy.

May mắn lần tôi đã đề phòng được. Cái kiểu ăn mừng bàn thắng gì kì quái gì thế này.

Tôi nghĩ như thế và nhanh chóng quay trở về vị trí của mình. Trong lúc suy nghĩ về thứ kế tiếp mà mình muốn thì...

"Mai, chúc mừng cậu!"

Isagi tiến gần đến tôi. Tôi giật mình có phản xạ lùi lại phía sau một bước.

Tôi vẫn chưa tha thứ cho việc lúc nãy cậu ấy và Bachira kết hợp chơi khăm tôi đâu.

"Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy. Khi đó, tớ và Bachira hăng quá nên ăn mừng như vậy. Thành thật xin lỗi." Cậu ấy cúi đầu một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi quay qua hướng khác.

"Biết rồi."

"Hả?"

Isagi ngạc nhiên.

"Tôi nói tôi biết rồi. Tha thứ cho cậu đấy."

Tôi vẫn tiếp tục giữ vững tư thế này không nhìn vào cậu ta, trả lời.

"Ừm. Cảm ơn cậu. Này!"

Isagi gãi gãi khuôn mặt của mình và chìa tay cậu ấy ra hướng về phía tôi.

"Sao?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.

"Lại một bàn tuyệt đẹp nữa rồi. Chúc mừng cậu, Mai."

Cái tên này. Thật biết làm hài lòng người khác đấy. Tôi yên lặng định chạm vào nắm tay của cậu ta thì. Bất ngờ nắm tay của tôi đánh nhẹ vào ngực của Isagi.

"Hả?"

Isagi ngỡ ngàng nhìn tôi, như thể chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đó là một sự trả thù. Nhớ đấy. Cậu thì tớ tha thứ, nhưng Bachira thì chưa đâu."

Tôi buông lời độc ác rồi nhanh chóng xích xa cậu ta ra. Nói như vậy tôi cũng cảm thấy thẹn chứ. Isagi bỗng nhìn tôu bật cười.

Tôi im lặng vân vê bím tóc của mình và điều chỉnh lại cổ tay áo. Giả vờ như không biết cậu ta.

Nghỉ giải lao giữa trận.

"Yah, tình hình có vẻ ổn! Haha!"

"Chúng ta sẽ thắng trận này!!!"

...

Mọi người đều rất vui mừng vì hiệp đấu thuận lợi vừa rồi.

"Nhưng công lao đều thuộc về Mai và Bachira không phải sao. Thay vì tốn thời gian vào những vũ khí tầm thường, chẳng phải ta nên tập trung vào những vũ khí có khả năng tấn công gây khó chịu như Mai, Kunigami hay Bachira sao."

Chigiri nêu lên ý kiến của mình.

"Hả? Cái thằng này!? Mày bảo vũ khí của ai tầm thường cơ?"

Raichi tức tối trước những lời của cậu ấy.

Igarashi cũng chen vào giành quyền lợi cho mình.

"Này, trận kế tôi sẽ phòng thủ. Các cậu nhân cơ hội đó tập trung ghi bàn đi."

Tôi nhẹ giọng đưa ra quyết định của mình.

"Ể? Mai, làm sao được?"

"Mày nói gì vậy hả?"

Ồn ào thật đấy. Tôi bắt buộc phải giải thích thêm.

"Bởi vì trong trận vừa rồi, tôi đã rất nổi bật. Nếu bây giờ có được thả ra thì tôi cũng sẽ bị đề phòng chặt thôi. Thay vào đó, tôi sẽ tham gia vào phòng thủ để tăng cơ hội giữ lưới của đội."

Mọi người im lặng suy nghĩ.

"Được rồi, cảm ơn cậu, Mai. Vậy chúng ta sẽ họp bàn lại vị trí luân chuyển một chút."

Kuon chủ động kết thúc cuộc rối loạn này và phân công lượt cho những người khác.

Tôi đã cố tình đấy. Không khó để thoát khỏi đội hình phòng thủ gà mờ của đối thủ. Nhưng việc thả bay chính mình và ghi bàn cho đội, một mặt sẽ làm động lực khuyến khích lòng tự tin của họ. Một mặt khác sẽ làm đội ỷ vào tôi.

Từ xưa đến giờ, tôi chỉ muốn thúc giục tiến hoá mà thôi. Tôi sẽ ở hậu phương và nhìn cách mọi người nỗ lực chiến đấu vì bàn thắng của mình.

"Đó là cảm giác sung sướиɠ khi nhìn thấy đàn cừu mình chăm sóc trưởng thành theo từng năm tháng."

----

Tác giả có lời muốn nói: Khó quá nhỉ, miêu tả lại diễn biến cùng với từng hoạt động của từng cầu thủ trên sân. Phục lắm mấy ông bình luận viên bóng đá, não chạy tốt thật.