Tối đến, sau giờ ăn cơm. Team Z tổ chức một cuộc họp ở phòng ngủ để tổng kết trận đấu ngày hôm nay.
Tôi im lặng ôm gối ngồi cạnh Chigiri.
"... Tớ đại khái có thể hiểu ra một chút."
Isagi là người mở đầu. Cậu ấy giải thích cái nhìn của mình về "trận đấu xây dựng bóng đá từ con số 0".
"Trong những phút đầu tiên, mọi người chỉ nghĩ cho mình và tranh giành bóng với nhau nên mới tạo thành một đống hỗn độn lúc đó, đúng không?
Đó có thể là hình ảnh của con số 0 mà Ego đã nhắc đến. Và người đã vượt qua con số 0 đó, chính là Barou Shoei.
Cậu ấy đã thành công ghi bàn và dẫn dắt team của mình trở thành một đội bóng thực sự. Cậu ấy đã biến bóng đá từ 0 thành 1 nhờ vào khả năng của bản thân và ghi bàn thắng.
Số 1 chính là kim chỉ nam cho tất cả 10 người còn lại. Rồi từ đó đội có thể trở thành 10 hay thậm chí là 100. Do vậy, tớ nghĩ rằng, điều quan trọng nhất đã tạo nên số 1 đó chính là một tính cách hay tài năng áp đảo có thể lấn áp tất cả."
Đúng vậy. Những điều Isagi nói hoàn toàn chính xác. Cậu ta thực sự là kẻ có tầm nhìn và IQ cao nhất trong tất cả những người ở đây, trừ tôi ra.
Nhưng vẫn chưa đủ...
Bóng đá là môn thể thao không chỉ chăm chăm lắm tròn nhiệm vụ của mình thôi là đủ. Thứ cần thiết nhất, đó chính là "năng lực của mỗi bản thân". Trang bị vũ khí độc nhất dành cho chính bản thân mình là cách tạo ra những bàn thắng "cách mạng".
Phía trên, là toàn bộ nội dung mà Ego Jinpachi đã chen vào khi chúng tôi đang thảo luận.
Ego nói đúng. Nhưng khuôn mặt hồ hởi đấy, cùng với đôi tay dài rộng và đôi mắt quay cuồng trông thật đáng sợ. Nhìn vào màn hình, tưởng chừng như anh ta có thể xuyên qua như Sadako và bò ra tới đây vậy.
Tôi nghiêm mặt lại và nhích lại gần Chigiri. Cậu ấy khó hiểu quay mặt nhìn tôi, hỏi nhỏ.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn mà."
Tôi nhẹ giọng trả lời, nhưng không quên nói xấu Ego.
"Anh ta trông thật đáng sợ đó, Chigiri."
Tôi chỉa chỉa tay về phía người xuất hiện trong cái màn hình treo cao.
Chigiri bật cười. Hai vai cậu ấy liên tục run rẩy.
Tôi có chút xấu hổ, và giận dỗi nữa.
Sao cậu lại cười tớ chứ?
Tôi lại nhích ra xa Chigiri một chút.
Cậu ấy vẫn tiếp tục cười.
"Xin lỗi... Haha. Không ngờ là cậu lại để ý mấy chuyện này đấy, Mai."
Cậu ấy vừa cười vừa giải thích với tôi.
"Cái gì chứ? Tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu về điều tớ thấy lạ thôi mà."
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên rồi. Tôi không nhìn trực tiếp vào Chigiri, tay tôi liên tục vân vê bím tóc của mình.
"Biết rồi, biết rồi. Cho tớ xin lỗi nhé, Mai. Lần sau tớ sẽ không cười như vậy nữa đâu."
Chigiri chủ động xích lại gần tôi.
Tôi liếc Chigiri một cái, và quyết định tha thứ cho cậu ấy.
"Được rồi."
Tôi đáp lại bằng một giọng ri rí.
"Tớ tha thứ cho cậu đấy."
"Khụ khụ."
Kuon nhìn hai kẻ không tập trung là chúng tôi và giả bộ ho một vài cái. Nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ không dám nói gì tôi và Chigiri đâu.
Biệt danh hai cô "tiểu thư chảnh" nhất nhà tù đang ngồi ở đây đấy.
"Khụ... Như vậy, gợi ý cho chiến thắng mà Ego dành cho chúng ta, đó chính là vũ khí của bản thân."
Kuon mở lời trước.
"Để thuận tiện cho những trận chiến sau này, mọi người lần lượt nói về vũ khí của bản thân mình nhé! Bắt đầu từ Bachira.
"Vũ khí của tớ là... rê bóng. Oáp~"
Bachira nói về vũ khí của mình bằng một giọng điệu buồn ngủ. Nhìn cậu ấy tôi cũng cảm thấy mệt mệt, muốn nghỉ ngơi.
Vũ khí của Raichi là kỹ thuật sút gôn quyến rũ. Theo ý của tôi, năng lực đối kháng mới là vũ khí tốt nhất của cậu ta. Quyến rũ gì đó, loại.
Đến lượt Gagamaru, lấy thân mình làm đạn là cái gì. Cậu ấy định ví mình như bao cát để mặc người ta sút vào hả.
Kunigami, vũ khí là lực sút bằng chân trái. Khá đặc biệt, thích hợp với đặc điểm thân thể cậu ta.
...
...
...
Tôi im lặng phê bình vũ khí của từng người. Làm thế để đỡ buồn ngủ hơn.
"... Tới lượt Isagi, vũ khí của cậu là?"
Kuon vừa ghi chép, vừa hỏi Isagi.
"Tớ... Hẳn là tầm nhìn xa và sút trực tiếp, phải không?"
Cái tên này. Nói về vũ khí của mình với ngữ điệu hoang mang như vậy, uổng công tôi đã ngồi giải thích nguyên buổi chiều cho cậu.
Tôi liếc Isagi bằng một ánh nhìn sắc lẹm.
Cậu ấy run lên. Nhìn về phía tôi, ngay lập tức cậu ấy lặp lại lần nữa.
"Dúng-đúng vậy. Vũ khí của tớ là tầm nhìn xa và sút trực tiếp!"
Như vậy mới đúng chứ. Tôi yên lặng nhìn về hướng khác.
Isagi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Mai, cậu ấy thật đáng sợ. Thiếu chút nữa, tưởng chừng như sẽ bị cậu ấy gϊếŧ chết bằng ánh mắt sắc bén ấy.
"Thế còn cậu, Mai?"
Kuon cẩn thận hỏi tôi.
Tôi nhìn cái gối mình ôm một chút, rồi ngước lên nói.
"Đọc vị tốt và... Ừm. Vũ khí của tôi là toàn diện đi. Tôi hướng đến việc trở thành một cầu thủ đa năng."
Nếu kể ra thì có nhiều thứ để nói lắm. Mỗi loại tôi biết một chút chứ không quá tập trung vào một thứ. À. Sút xa chắc là thứ tôi luyện nhiều nhất nhỉ.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ về vũ khí của mình.
"Ể?"
"Thật sao?"
"Không hổ là Mai mà."
Liên tục có những tiếng thán phục vang lên trong phòng ngủ. Nhưng tôi không để ý lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi.
"Được rồi, người cuối cùng, Chigiri?"
Kuon ghi ghi chép chép lại và quay sang hỏi người ngồi cạnh tôi.
Chigiri lúc này gập đầu gối lại và lấy hai tay ôm chầm lấy chúng. Gương mặt cậu ấy để ở dưới cẳng tay.
"... Tôi không muốn nói đâu."
Chigiri từ chối nói về vũ khí của mình. Tôi yên lặng nhìn về phía chân phải của Chigiri.
Cậu ấy bảo dưỡng nó rất tốt mỗi ngày. Lúc luyện tập hay thi đấu, Chigiri cũng thường tránh các động tác ảnh hưởng đến chân phải cậu ấy.
Vấn đề chấn thương sao. Đây là một vấn đề khó nói thật.
Igarashi là người đầu tiên lên tiếng về sự khó hiểu này của Chigiri.
"Ể, nhưng mà chúng ta đều thống nhất là mọi người sẽ nói về vũ khí của mình sao?"
"Tôi biết, xin lỗi. Nhưng mà tôi không muốn nói về nó."
...
Kế tiếp là về mấy vấn đề như chia vị trí để thi đấu. Cái tên chiến thuật "Tiếp theo là tôi 9" nghe dở thật đấy, Kuon.
Kết thúc rồi, ngủ thôi. Tôi mơ màng tìm đến chỗ ngủ và nhắm mắt khò ngay lập tức.
-------
Những ngày sau đó là các buổi luyện tập phối hợp và rèn luyện đặc biệt. Ít nhất, tôi đánh giá mấy tên này ở ý chí cầu tiến.
Không buông bỏ là một điều tốt.
"Xoạc...xoạc."
Tôi ngồi trong phòng "giám sát dữ liệu" để tính toán vài chuyện tiếp theo. Trong trận đấu cùng với team X, tôi đã ghi được một bàn thắng.
Nhưng để đổi được điện thoại thì cần đến ba bàn. Cho nên, mục tiêu cho trận chiến ngày mai là tôi phải ghi được 2 bàn hoặc hơn.
Ít nhất, phải lấy được điện thoại trước đã. Tôi muốn được lướt web và xem manga cập nhật mỗi tuần. Tôi có cảm giác đã ở trong tù rất lâu, dù thời gian thực chỉ mới có 1 tuần thôi.
Tôi im lặng ghi rõ những điều mình muốn làm ra trong cuốn sổ trắng tinh.
Về mục tiêu rèn luyện. Dưới đây là thời gian biểu một ngày Ego đã sắp cho chúng tôi.
7:00 - Thức dậy và ăn sáng.
8:00 - Luyện tập trong phòng máy.
9:00 - Làm nóng người và chạy bộ.
10:00 - Luyện tập với team.
12:00 - Ăn cơm và ngủ trưa.
14:00 - Luyện tập với team.
16:00 - Tự luyện tập.
18:00 - Ăn tối.
20:00 - Họp tổng kết ngày.
22:00 - Hoạt động tự do.
24:00 - Ngủ.
Ừm, phần lớn thời gian tôi đều dành để luyện tập cùng với đội của mình. Thế nên, khoảng thời gian trống của tôi chỉ còn lại 16 - 20 giờ mỗi ngày. Những giờ khác căn bản tôi không thể nào tự bỏ đi được. Như buổi trưa, tôi phải tắm rửa, thay quần áo và về phòng ngủ ít nhất một tiếng. Khoảng 3 tiếng từ 16 - 19 giờ tôi sẽ dùng nó để luyện tập. Còn từ 19 - 20 giờ, tôi sẽ dùng nó để ăn tối và tắm rửa.
Chẳng mấy chốc, 2 trang giấy trước mặt tôi đã chi chít đầy chữ. Tôi chống cằm suy nghĩ tiếp, tay vô thức xoay xoay bút.
Về luyện tập cá nhân, những thứ như nhảy cao đón bóng bằng mặt hay đầu, tổn thương thân thể không phải thứ tôi thích. Và tôi cũng không có ý định phát triển về phương diện này nên, pass.
Chứ không phải tôi sợ đau đâu.
Kế tiếp, luyện tập nâng cao thể lực là thứ cần thiết. Nên tôi sẽ dùng 1 tiếng để luyện tập chạy bền, chạy nước rút, chạy bước nhỏ dọc thang dây và gập bụng. Mỗi thứ 15 phút là ổn.
Một tiếng sau đó, luyện tập sút bóng từ xa. Mục tiêu khoảng cách tăng dần từ 20, 30, 40m. À, tôi cần phải chuẩn bị băng cuốn khoá cổ chân nữa. Ngày mai giờ nghỉ trưa phải xuống phòng y tế lấy thêm thứ này.
Tôi khoanh tròn lại những thứ cần lưu ý.
Một tiếng cuối cùng, luyện tập chạy bền quanh sân cùng với bóng. Cách để tôi làm mới lại bản thân sau mỗi ngày luyện tập. Vừa chạy vừa dẫn bóng gia tăng thói quen giữ bóng thăng bằng trên chân, vừa giúp bản thân tôi cảm thấy vui vẻ hơn.
Chốt đơn nhé. Tôi đánh dấu lại những điểm này và đóng sổ.
Đó là lịch trình của ngày mai. Còn hôm nay, tôi phải đi ngủ đã. Chúc ngủ ngon.
"Lúc tôi chạy, bóng và tôi dường như hoà nhịp điệu cùng với nhau. Cảm giác này, thật khó miêu tả."