Bóng đá là thứ đơn thuần nhất trên sân đấu này.------
Giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.
Trở lại phòng thay đồ, tôi bất đắc dĩ trở thành người dẫn đầu của team Z.
Không thể tránh khỏi được mà, vì những đóng góp trên sân bóng trận này, đội phải có một người lãnh đạo. Tôi không thích bị mọi người chú ý. Nhưng so với việc phải buồn rầu tự mình làm tất cả thì tôi nghĩ, phân công chia bớt việc ra sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi dùng khăn ướt bao trùm khuôn mặt của mình. Lau chùi mồ hôi đọng lại trên trán và cổ.
Trong lúc này, tôi nhẹ nhàng trình bày về bố trí lại đội ngũ cùng chiến thuật thích hợp cho hiệp kế tiếp.
Không có ai phản đối sự sắp xếp của tôi.
Tôi có hơi lo lắng, cậu Raichi sẽ nổi cơn tam bành không chịu phối hợp cùng cả đội. Nhưng ít nhất, giờ phút này, cậu ấy hiểu tầm quan trọng của tôi trong đội và chịu lắng nghe những điều tôi nói.
Việc này làm tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.
Đội hình tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí tiền vệ, điều khiển trận đấu.
Isagi Yoichi, bởi vì có được khả năng quan sát tốt, tạm thời lui xuống vị trí tiền vệ cùng tôi phối hợp. Nếu có cơ hội thì sẽ dâng lên tấn công.
Kunigami, Chigiri và Bachira sẽ trở thành đội hình tiến công số một. Sau nửa trận thì thay đổi thành đội hình tiến công số hai gồm Gagamaru, Raichi và Kuon.
Những người khác giữ nguyên vị trí. Nếu có biến cố sẽ ngay lập tức nghe lệnh tôi thay đổi bố trí.
Đại khái, tôi muốn thử tiềm lực của những "đội quân" mà mình tạo ra sẽ như thế nào.
Không có ai phản đối cách bố trí này của tôi. Nếu có, tôi cũng sẽ không chấp nhận nếu không có cách giải quyết hay hơn tôi đâu.
-----
Trận đấu tiếp tục.
Quả nhiên, hiệp đấu sau trở nên khá dễ dàng đối với team Z.
Bachira nhờ vào phong cách rê bóng điêu luyện đã thành công ghi được một bàn thắng.
Kế đến là Isagi. Phút cuối cùng, nhờ vào đường chuyền của tôi, cậu ta đã thành công ghi được một bàn thắng nữa.
Trong quá trình đấy, Barou đã thực sự bùng nổ. Cậu ta tránh thoát được hàng phòng ngự của team Z, lao đến ghi được một bàn thắng.
Tỷ số cuối cùng là, 6 - 3. Team Z thắng cuộc.
----
Kết thúc trận đấu.
Ở phòng thay đồ, tôi quyết định chờ mọi người tắm xong hết cả rồi mình mới vào.
Trong lúc chờ đợi, Isagi tiến gần đến tôi.
"Mai, dù hơi muộn một chút. Nhưng tớ muốn hỏi rằng, làm thế nào cậu có thể chuyền được như vậy?"
Cậu ấy quan sát tôi, rồi tiếp tục nói.
"Ý tớ là, khi bóng di chuyển đến chân, tớ có cảm giác rất thoải mái và dễ dàng ghi bàn thắng được."
Tôi hì hục gỡ bím tóc của mình. Hôm nay vận động có hơi nhiều quá nên tóc tôi bị bết dính vào nhau cả rồi. Thật khó chịu.
Mang tâm trạng như thế, tôi liếc mắt nhìn Isagi khiến cậu ấy giật mình.
"Nếu không... không muốn trả lời tớ cũng được. Tớ chỉ tò mò một chút thôi. Haha."
Isagi gượng cười nhìn tôi nói. Trông tôi đáng sợ lắm sao.
Tôi lạnh một khuôn mặt, đáp.
"Không có gì đâu. Chỉ là tâm trạng của tớ đang hơi khó chịu. Cú chuyền đó, tớ hoàn toàn dựa vào thói quen của cậu."
"Thói quen của tớ?"
Isagi ngạc nhiên.
"Trong trò chơi đuổi bắt ngày đầu tiên, cậu đã loại Kira Ryosuke bằng một cú sút trực tiếp. Không phải sao? Trong quá trình tập huấn, cậu cũng liên tục sử dụng đòn đó để ghi bàn."
Tôi tiếp tục giải thích.
"Thói quen là thứ in sâu vào trong bộ gen của con người. Có những thứ bất ngờ xảy đến với cậu, và cậu sẽ phản ứng với nó bằng một thói quen, hay một từ cao cấp hơn nữa, là bản năng.
Cho nên, khi chuyền cho cậu cú đó. Tớ biết, trong giây phút mà cậu không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Bản năng của cậu sẽ trỗi dậy, và ghi bàn bằng vũ khí quen thuộc của mình."
"Là vậy sao. Thật tuyệt vời Mai. Cậu đã suy nghĩ đến mức đó hả?"
Isagi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi với vẻ bái phục.
Không uổng công tôi ngồi nãy giờ để giảng bài cho cậu ấy. Khá mệt mỏi nhưng mà như vậy cũng tốt rồi.
Tôi gật nhẹ đầu đáp lại cậu ấy.
"Nhưng mà, thể lực không quá tốt, tốc độ hay kỹ năng không có gì nổi bật, dù cho có tầm nhìn tốt, năng lực sút trực tiếp như vậy đi chăng nữa. Nói thật..."
"Cậu rất yếu, Isagi."
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Isagi, chốt hạ một câu chí mạng đến cậu ta.
Quả nhiên, khuôn mặt hớn hở lúc đầu của cậu ấy dần cứng đơ lại.
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên.
"Tớ biết rồi. Nhưng mà cậu không cần nhấn mạnh như vậy đâu!!"
Cậu ấy dùng hai tay bám vào vai tôi liên tục lắc lư. Đây là hành động thể hiện sự phản đối à.
"Từ từ...!?"
Đừng có lắc tôi như vậy nữa. Chóng mặt quá.
Tôi uể oải thều thào.
Cuối cùng, có thể là do thấy tôi quá đáng thương, Isagi đã buông tha tôi.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó.
"Này, mọi người đang nói cái gì thế hả? Isagi, Mai-chan~"
Con ong vàng khoả thân với cặp mông lấp lánh ánh sáng chói loá ấy nhiệt tình tiến về phía chúng tôi.
"Này, đừng lại đây!"
Cái tên này. Giữa chốn đông người như thế này, sao lại dám làm như vậy chứ.
Tôi ngay lập tức che mắt mình lại. Sợ hãi không dám nhìn đến cảnh tượng khoe hàng ấy.
"Bachira, dừng lại. Mặc quần áo vào đi!"
Isagi cũng hoảng hốt đứng lên thúc giục Bachira mặc quần áo vào.
"Sao chứ? Để như vậy thoải mái lắm đó~"
Cậu ta chu mỏ ra, tỏ vẻ đáng yêu.
"Đúng không, Mai-chan?"
Đừng nháy mắt với tôi bằng cái bộ dạng đó. Chẳng dễ thương tí nào đâu.
Tôi bơ cậu ta và quyết định bản thân nên thoát khỏi cái chốn lao xao này.
Ít nhất, tôi sẽ tha thứ cho cậu vì đòn đấm đau điếng lúc nãy, Isagi Yoichi.
Vì cậu đã mặc đồ cho con ong vàng không biết xấu hổ đó.
"Sự tin tưởng vào bản năng của mình chính là chìa khóa giúp cậu tồn tại trong nhà tù này, Isagi Yoichi."