“Tài năng là thứ sẽ tự nở rộ, còn bản năng thì phải mài dũa mới có được.” – Oikawa Tooru, Haikyuu!--------
Tỷ số lúc này là, 2 - 2 thế hoà.
Người ghi được bàn thắng từ cú chuyền của tôi, Isagi Yoichi mở to mắt ra.
Như thế nào có thể như vậy được. Cú chuyền ấy thật hoàn hảo và dễ chịu. Vừa đảm bảo được độ cao cùng một lực vừa đủ vào đó, thậm chí là khi tới chân, vừa canh ngay khoảnh khắc bản thân người được chuyền có thể ghi bàn ngay lập tức.
Đường chuyền ấy, làm cho Isagi có cảm giác rằng, nó dường như được sinh ra là để dành cho cậu vậy.
Mang theo tâm trạng như vậy, Isagi tiến gần đến Mai, chực hỏi thì...
"Tuyệt vời quá, Isagi!!"
Bachira đã nhào lên người cậu ấy. Những người khác trong đội cũng tiến lên chúc mừng cậu.
Nhìn mọi người ăn mừng vì bàn thắng vừa rồi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc của mình. Chuẩn bị thôi.
"Tiếp tục đi."
Tôi quanh người trở lại vị trí của mình.
Bàn thắng vừa rồi thật sự rất khá. Ít nhất, năng lực của Isagi hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi. Mặc dù bị giới hạn về mặt thể lực và tốc độ, nhưng khả năng ghi bàn và đọc vị thuộc hàng top trong team Z. Không những thế, cậu ta là người có biểu hiện tích cực nhất trong tất cả trong các tình huống di chuyển không bóng.
Một công cụ ghi bàn hoàn hảo, Isagi Yoichi.
Tôi lười biếng nghĩ như thế.
Trận đấu tiếp tục.
Đã xác định được mục tiêu của mình, tôi vẫn lựa chọn chuyền cho Isagi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì biểu hiện quá tốt nên tôi bị team X tập trung lực lượng quan sát rất kỹ. Rất khó thực hiện chuyền bóng cho Isagi.
Nhưng dù phòng thủ có tuyệt vời như thế nào đi nữa. Nhất định cũng sẽ có một lỗ hổng. Huống chi là hàng rào dựng lên từ những tiền đạo không chuyên này.
Tôi lợi dụng kẻ hở giữa các cầu thủ team X, bằng vào cơ thể thon dài của mình. Nhẹ nhàng lách qua họ và tung một đường chuyền về bên cánh phải.
Isagi đã đợi ở đó.
Cậu ấy nhận được bóng và bắt đầu chạy về phía khung thành. Như dự kiến, bàn thắng tiếp theo dễ dàng đạt được.
Team X quá ngu ngốc khi tập trung nhân lực vào đối phó với chỉ mình tôi.
Isagi vượt qua được hàng hậu vệ dưới sự trợ giúp của Bachira, tung cú sút trực tiếp về phía khung thành đối phương. Và...
Goal!
Tỷ số lúc này là, 3 - 2 nghiêng về team Z.
Tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán. Cảm nhận một ánh nhìn hung ác về phía mình. Tôi quay sang nhìn lại thì thấy, chủ nhân của cái nhìn đó là Barou Shoei.
Con sư tử đã nổi nóng lên rồi.
Bàn kế tiếp nhất định sẽ khó khăn hơn một chút.
Tôi yên lặng nghĩ, rồi tiến về phía Raichi.
"Này, tớ có việc muốn nhờ cậu."
"Cái gì!!!"
Cậu ấy trừng to con mắt ra, trên khuôn mặt hung dữ ấy ánh lên hẳn sự ngạc nhiên về lời đề nghị của tôi.
Trận chiến tiếp tục.
Quả nhiên, không những tôi mà cả Isagi cũng bị hạn chế di chuyển. Hàng thủ đội bạn trở nên kín kẽ hơn rồi.
Nhưng mục tiêu lần này của tôi không chỉ duy nhất là chuyền bóng. Mà đó là...
Tôi nhanh chóng tung một cú chuyền xa đến Isagi. Đồng thời, lùi lại hàng thủ phối hợp cùng với Raichi ngăn lại Barou đang chuẩn bị tiến lên cướp bóng.
Nếu tiếp tục thả rông nhà vua, thì nhất định tình hình sẽ trở nên khó khăn rất nhiều.
Thật may là, Raichi cậu ta, dù trông rất khó chịu nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị phối hợp với tôi.
Về phía Isagi, cậu ấy dù nhận được cầu nhưng không thể tiếp tục tiến lên vì bị ngăn cản. Lúc này, cậu ấy nhận thấy cánh phải mình đang có Kunigami. Cậu ấy đã thoát khỏi vòng vây của đối thủ.
Ngay lập tức, Isagi chuyền bóng đến cậu ta.
"Chuyền đẹp lắm, Isagi...!!"
Kunigami thừa thắng xông lên, ghi bàn bằng cú sút chân trái lực lưỡng từ khoảng cách 20 mét trở lên.
Goal!
Tỷ số lúc này là, 4 - 2 nghiêng về team Z.
Đây là một bàn thắng bất ngờ với tất cả mọi người. Tình huống đó, không ai tin rằng Isagi Yoichi sẽ chuyền bóng, không ai nghĩ rằng Kunigami Rensuke sẽ có thể ghi bàn từ một khoảng cách xa như vậy.
Tất cả đều bị đập tan trước những biến cố có vẻ bất ngờ, nhưng kỳ thật đều có nguyên nhân ẩn sâu ở trong đấy.
"Này, mày làm trò gì thế Isagi!? Tại sao mày lại chuyền cho Kunigami trong tình huống đó?"
Raichi tiến lên nắm lấy cổ áo Isagi. Cậu ấy tức tối cũng là điều dễ hiểu. Thân là một người tiền đạo, Isagi lại lựa chọn chuyền bóng trong hoàn cảnh mấu chốt.
"Tớ... Đã định sút bóng, nhưng lúc đấy đột nhiên cơ thể..."
Isagi cố gắng giải thích. Cậu ấy cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Sau đó là một mớ hỗn độn lại tiếp diễn. Nhưng lần này, Kuon cùng những người khác đã giải quyết được một cách bình yên hơn.
Khá ấn tượng đấy.
Tôi khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Isagi Yoichi, cậu ta quả nhiên là một kẻ lý tính.
Tôi tiến đến gần Isagi.
"Này, Isagi, khi cậu chuyền bóng cho Kunigami, cảm giác lúc đó như thế nào?"
Isagi khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn xuống mặt đất như đang hồi tưởng.
"Lúc đó... Tớ không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ là, tớ cảm thấy rằng, nếu chuyền cho Kunigami thì cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn."
Isagi ngập ngừng giải thích với tôi. Cậu ấy cũng không chắc về thứ cảm giác ấy.
"Dù bản thân lúc đó tràn ngập cảm xúc muốn ghi bàn, nhưng cậu lại lựa chọn quay ngược tình thế trong phút chót. Thay vì nghe theo con tim trong một khoảnh khắc nhất thời, cậu lại chọn lý trí dẫn dắt bản năng của mình."
Tôi đưa ra nhận xét của mình về cậu ấy.
"Lý trí sao...? Lý trí dẫn dắt bản năng của tớ."
Isagi thều thào lặp lại những lời tôi nói. Có vẻ như, cậu ấy hiểu chúng. Tôi cảm thấy vui vẻ vì việc này, đưa ra lời khuyên giúp đỡ người khác.
"Đúng vậy. Tôi cho rằng đây là một điểm mạnh của cậu. Theo quan sát của tôi, Isagi, cậu càng thích hợp làm tiền vệ hơn là cố chấp đi theo con đường tiền đạo."
Tôi nghiêm túc trình bày cái nhìn của mình đến Isagi.
Cậu ấy đã hiểu những gì tôi nói. Chỉ thấy, gương mặt cậu ta trở nên căng thẳng, nghiêm mặt nhìn tôi với ánh nhìn quyết tâm.
"Nhưng dù vậy, so với việc chuyền bóng, tớ càng thích cảm giác tự mình ghi bàn. Mục tiêu của tớ là trở thành tiền đạo số một, tớ sẽ không vì thiên phú của mình mà từ bỏ giấc mơ ấy đâu."
Uhm. Tạm chấp nhận.
Tôi yên lặng nghĩ nghĩ. Tôi không thích bị người khác phản đối ý kiến của mình. Điều đó có hơi bảo thủ nhưng mà, nếu họ đưa ra một lý do hợp lý. Tôi sẽ xem xét việc chấp nhận nó hay không.
Isagi Yoichi, lý do của cậu khá thuyết phục đấy. Những người luôn theo đuổi ước mơ của mình cho đến tận cùng Trái Đất, những người như vậy, rất đáng trân trọng.
"Được rồi."
Tôi chìa tay ra rồi đánh nhẹ một cái vào giữa ngực cậu ta.
"Tiếp tục cố gắng đi."
Isagi bất ngờ trước hành động này của tôi. Cậu ấy giãn cơ mặt ra rồi nở nụ cười rạng rỡ đối với tôi.
Cậu ta còn chìa tay ra đấm vào ngực tôi lại nữa.
"Ừm. Cảm ơn cậu, Mai. Tớ sẽ làm được."
Có quyết tâm là tốt. Nhưng không cần đấm mạnh như thế đâu. Cái thằng ngốc này.
Tôi nhịn nhục chịu đau, buông tay xuống rồi quanh người đi xa. Tôi đã ghi thù rồi đấy.
"Lần kế, tôi sẽ khiến cậu phải khóc thét vì đã làm tôi bị đau, Isagi Yoichi."