"Trong kỳ tuyển chọn đầu tiên, các cậu ở khi nhà 5 với 55 cầu thủ khác... Như vậy sẽ có 5 đội sẽ lần lượt thi đấu với nhau."
"Kết quả trận đấu cuối cùng, chỉ với duy nhất hai đội sẽ bước tiếp vào vòng tuyển chọn thứ 2. Đây là một trận chiến sinh tồn."
...
Theo như những lời Ego Jinpachi nói, tôi dần hiểu được ý tưởng của anh ta.
Bóng đá nguyên bản là môn thể thao 11 người. Nhưng nếu nghĩ đơn giản thì đây chỉ là một trò chơi ghi bàn là sẽ chiến thắng. Triết lý của Ego xoay quanh vào việc ghi bàn thắng. 11 tiền đạo sẽ tạo thành một đội, đưa bóng đá trở thành một trò chơi giành giựt ghi bàn. Từ trong chiến trường khốc liệt như vậy, Ego muốn tìm kiếm những tiền đạo tài năng nhất.
"...Đây chính là cuộc chiến xây dựng bóng đá từ con số 0. Trận đấu đầu tiên sau hai tiếng sẽ là cuộc quyết đấu giữa team Z và X."
Đúng là như vậy, muốn trở thành một người tiền đạo giỏi, nhất định người đó phải nắm rõ bản tâm của mình. Biến 0 thành 1 chỉ là bước đầu của triết lý chiến thắng mà thôi.
Và tôi nghĩ rằng, có lẽ ngoài mình ra thì 10 người còn lại ở đây vẫn còn rất mông lung về lời gợi ý của Ego.
Đây là một câu đố trước khi vào đề bài chính thức. Theo lời của anh ta, tôi quyết định bản thân sẽ xem xét thử tình hình tổng quan của cả hai bên rồi sẽ suy xét hướng giải quyết sau.
Đây cũng là một thói quen của tôi. Quan sát tổng quan mọi chuyện rồi tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Tôi muốn xem thử thực lực của đội mình như thế nào.
Thúc giục tiến hoá hoặc không.
Tùy vào tiềm lực của đội, tôi sẽ làm mọi thứ vì mục đích của mình.
Cuộc chiến này, nhất định phải chiến thắng.
----
Hai giờ sau đó, cuộc đấu giữa team X và Z bắt đầu.
Quả nhiên là không thể kỳ vọng gì nhiều mà.
Tôi bất đắc dĩ nghĩ nghĩ như vậy. Trong hai tiếng chuẩn bị, họ thậm chí còn không luyện tập hay bàn luận chiến thuật gì. Chỉ lo chơi trò kéo búa bao tìm ra người chơi ở vị trí tiền đạo thôi.
Tôi quyết định chọn tiền vệ mặc dù là người thắng đầu tiên. Ít nhất, ở vị trí này, tôi còn có thể khống chế được tình hình không đến nỗi tệ.
Nhưng mà... Nhìn Raichi vừa mới bắt đầu đã giành lấy bóng từ Isagi - tiền đạo hiện tại. Kéo theo đó là Kunigami, rồi cả mấy thành viên team X nữa.
Mấy tên này, điên thật đấy.
Nhưng cũng không trách họ được. Vốn dĩ từ ban đầu, mọi người đều là tiền đạo. Nên khi đứng ở vị trí hiện tại, tất nhiên sẽ có sự bất mãn dẫn đến tranh đoạt như trên.
Tôi quyết định đứng yên, dời ra xa một chút nơi chiến trường đang bùng nổ và im lặng quan sát tình hình. Điều cần thiết bây giờ đó là, ở bất kỳ đội nào cũng được, kẻ biến "0 thành 1" phải xuất hiện. Điều này sẽ khiến ổn định lại cục diện khó nói này.
Biến cố bất ngờ xảy ra.
Áo số 10 đội X bỗng nhiên lao vào đấu trường ấy và cướp được bóng. Khí thế của cậu ta hừng hực hệt như một con sư tử đực đang truy đuổi con mồi. Bóng dâng về phía Isagi.
"Đừng có chắn trước mặt tao! Tin tao gϊếŧ mày không!"
Biểu cảm dữ dằn trên khuôn mặt cậu ta, cùng giọng nói hung dữ, đe doạ kẻ đang chặn đường lúc bấy giờ - Isagi Yoichi. Cậu ấy cũng sững sờ trước sự việc đột ngột xảy đến như thế này.
Đây là một tên bạo lực và hung hãn.
Tôi lặng lẽ đánh giá.
Isagi cố gắng suy đoán hướng đi của cậu số 10 ấy. Nhưng cậu ta hoàn toàn ở một trình độ cao hơn hẳn.
Chỉ thấy, số 10 nhẹ nhàng gảy một cú hất sau, nhanh chóng vượt qua chướng ngại trước mắt và dẫn bóng đi.
Khó khăn kế tiếp là hàng hậu vệ được phòng thủ bởi Kuon và Chigiri, nhưng không thể. Số 10 lách một đường hình chữ Z liên tục xuyên qua. Thậm chí, cả hai đều không thể bắt được bóng dáng của cậu ta.
Số 10 đi vào phía ngoài vùng cấm, đá một cú phát bóng xoay tròn khiến cho thủ môn bên đội là Iemon không phản ứng kịp.
Một đường cong hoàn hảo. Cậu ta là một cầu thủ giỏi. Thân thể khoẻ mạnh, cường tráng, kỹ thuật điêu luyện và tốc độ hơn người. Trên hết, cậu ta đã có sẵn cho mình bản tâm vị kỷ hàng đầu, người đầu tiên nhận thức và bước vào trạng thái biến "0 thành 1".
Số 10 team Z, cậu ta là "vua" trên sân bóng này, Barou Shoei.
Tỷ số lúc này là, 1 - 0, nghiêng về team X.
"Vua" là cách Barou tự xưng bản thân mình, và quả thật cậu ta có khả năng để xứng với danh hiệu đó.
Sau cú sút ghi bàn đầu tiên, thành viên của team X đã nắm bắt được điểm cần thiết để đạt được chiến thắng cho trận đấu này. Họ tự phân phối lại vị trí cho nhau, tổ chức lại tuyến phòng thủ và tập trung mấu chốt vào vị vua của mình.
Mặc dù team X vẫn chưa hẳn là một đội đoàn kết tốt, nhưng ít nhất họ có trụ đỡ tinh thần ngay lúc này. Trái ngược với nó, team Z với một đội hình không có một ai chỉ huy, điều chỉnh lại hàng ngũ như thế này.
Team Z ngoại trừ Bachira và Isagi có tinh thần, ý định hợp tác với nhau, cũng không tránh khỏi rơi vào vòng xoáy hỗn độn này.
Tình hình thực sự rất hỗn loạn, team X lại lần nữa ghi được một bàn thắng.
Tỷ số lúc này là, 2 - 0, nghiêng về team X.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn thật rồi. Team Z vẫn còn nằm trong trạng thái đổ vỡ. Chìa khoá quan trọng nhất của trận đấu chính là tìm ra kẻ biến "0 thành 1", một người thực sự có thể củng cố tinh thần cho cả đội. Giống như Barou Shoei.
Team Z cần một người đứng lên, trở thành kim chỉ nam cho đồng đội noi theo. Các chiến lược giành chiến thắng phải quanh xung quanh số 1. Đó chính là ý nghĩa của trò chơi này.
Tôi đứng ở một bên nhìn thấy đội mình đang cãi vã lẫn nhau, cau mày.
Bất quá, ngoại trừ cậu Isagi đang trầm tư đó có thể đã nhận ra, thì những người còn lại làm tôi khá thất vọng đấy.
Muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, ít nhất ý chí phải vững trước đã. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu đã trở nên mất bình tĩnh rồi.
Tôi quyết định.
Nếu không ai trong đội này trở thành 1, thì tôi sẽ biến bản thân mình trở thành kẻ như vậy.
Nhớ lại thì, quy tắc do Ego Jinpachi đặt ra, trong tất cả 10 trận đấu, chỉ có hai đội với số điểm cao nhất được đi tiếp. Còn lại thì duy nhất một người ghi bàn thắng nhiều nhất mỗi đội được quyền đi tiếp.
Tạm thời thì tôi không muốn về nhà sớm như vậy. Mặc dù rất nhớ mẹ, nhưng có việc tôi muốn làm trong cái nhà tù này.
Nếu dựa theo phương án hai là trở thành người ghi bàn nhiều nhất, không phải là rất khó, nhưng sẽ rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình không phải là một con người nhiệt huyết đâu. Cái danh "Quỷ đói" vùng Shizuoka không phải đề cập đến chuyện ghi bàn nhiều, mà là cướp bóng nhiều đấy.
Như vậy thì chỉ còn lại phương án một thôi. Nếu thúc đẩy toàn đội ngũ tiến hoá thì bản thân sẽ đỡ mệt. Thuận lợi hơn nữa thì đội có thể trở thành một trong hai đội dễ dàng đi vào vòng tiếp theo.
Bồi dưỡng một người tiến hoá cũng là sở thích của tôi. Tôi sẽ thăng cấp những kẻ xứng đáng nhất để trở thành người đồng hành cùng với mình. Chiến thắng World Cup, ẵm chức vô địch trong ánh mắt reo hò, hâm mộ hay ghen tị của tất cả mọi người.
Và cả ông ta nữa...
Tôi siết chặt nắm tay của mình lại, lặng lẽ điều chính lại trạng thái. Sẵn sàng cho chuyến đi săn của mình.
Team X trung vệ áo số 11 bắt được quyền phát bóng. Cậu ta đàn định chuyền về phía Barou. Nhưng ở vị trí này...
Tôi hoàn toàn có thể thấy được đấy.
Tôi nhanh chóng cướp được bóng bằng một cú ngoặc chân trái. Thay đổi lại thành chân thuận, tôi nhẹ nhàng lách khỏi số 9 đang chắn trước mặt.
Mặt cậu ta tái mét hẳn. Team X bắt đầu rối loạn vì sự xuất hiện của tôi. Tôi băng băng dẫn cầu xuyên qua hàng trung vệ rồi sắp tới khi vực vùng cấm.
Khoảng cách này...
37m, sút!
Tôi nghiêm mặt, chân trái lấy đà nhảy lên, cuống chân phải kéo căng ra tạo lực nhắm vào quả bóng. Một cú sút xoáy ngang về bên trái.
Goal!
Quả bóng xoay tròn, với một đường cong hoàn hảo bay về phía khung thành.
Tỷ số lúc này là, 1 - 2 nghiêng về team X.
Tôi nhẹ nhàng tiếp đất, dùng cẳng tay áo lau một chút bụi bẩn có thể bám vào trên mặt mình. Bàn thắng này dễ dàng ghi được nhờ sự chủ quan của team X.
Đầu tiên, đa phần các cầu thủ đi vào vị trí sâu trong sân bên kia để tiếp ứng ghi bàn, không kịp quay về phòng thủ.
Hàng hậu vệ của đội cũng khá lêu lỏng. Thủ môn thì không có gì để nhắc đến. Quá tệ.
Nhưng quan trọng nhất là bởi vì sự chủ quan của bọn họ, không biết về khả năng của tôi.
Năng lực, cú sút tầm xa với lực đánh siêu mạnh.
Nguyên lý đại khác là sử dụng quán tính trong việc kéo căng cơ thể, dồn lực vào một chân rồi định hướng, tung ra một cú sút siêu mạnh theo một đường cong nhất định. Nền tảng kỹ năng này của tôi chủ yếu dựa vào đôi chân mạnh khỏe này.
Tôi điều chỉnh lại một chút tay áo, yên lặng suy nghĩ.
"Cậu... Thật tuyệt vời! Mai!!"
Isagi tiến đến gần tôi. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ ràng sự háo hức giống như mình là người ghi được bàn thắng đó vậy. Isagi giơ một nắm tay phải lên hướng về phía tôi.
"Mai, làm sao cậu có thể làm được! Sút bóng từ một vị trí xa như vậy!"
Cũng không phải là giỏi lắm đâu. Tôi nhìn nắm tay của cậu ấy, suy nghĩ một chút. Rồi từ từ cũng giơ một bên nắm tay của mình, chạm nhẹ vào tay cậu ấy.
"Ừm."
Kiểu ăn mừng nhẹ nhàng gì đây. Ít nhất, không phải quàng cổ hay tung hứng người lên cao là được rồi nhỉ.
Tôi đơ mặt ra nhìn vào chỗ hai đứa chạm tay.
Kỹ thuật mà tôi sử dụng kỳ thật bị ràng buộc rất nhiều điều kiện. Ít nhất, nếu thủ môn giỏi và nhạy bén "một tý" là có thể bắt được. Ngoài ra, với các đòn sút xa như vậy, điều quan trọng là phải không có vật cản trên đường bay của bóng. Các yếu tố khác như là đoán hướng sai, lực chạm bóng không đủ,... Tất cả đều khiến việc ghi bàn trở nên khó khăn. Đây là một kỹ năng đòi hỏi nhiều thao tác kĩ thuật ở trong đó.
Các đồng đội khác của team Z cũng đến chúc mừng tôi. Nhưng với khuôn mặt lạnh như tiền thế này của tôi, chỉ có một mình Chigiri và Bachira dám tiến đến gần mà thôi.
"Chúc mừng cậu, Mai. Bàn thắng rất đẹp."
"Cảm ơn cậu."
Chigiri bắt lấy tay tôi nói lời chúc. Cậu ấy có vẻ rất vui. Chigiri là một trong số ít những người không tham gia vào cuộc hỗn chiến lúc nãy. Mặc dù chúc mừng tôi nhưng sâu trong ánh mắt của cậu ấy, có một thứ gì đó xúc động.
Tôi biết cảm giác đó.
Muốn chạy thật nhanh đến mục tiêu của mình và ghi bàn thắng.
Đó là cảm giác khát khao muốn đồng hành cùng với gió.
Tôi định nói một vài thứ với Chigiri thì Bachira đã đến.
"Chúc mừng chúc mừng cậu Mai! Bàn thắng quá tuyệt luôn đấy~"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và liên tục rung lắc. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng rồi đấy.
"Cảm ơn cậu... Nhưng cậu có thể buông tay tớ ra không."
Tôi chóng mặt với cái tần suất dung dăng như thế này. Isagi đứng bên cạnh lôi kéo Bachira ra khỏi tôi.
Cảm ơn cậu, Isagi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc tôi sang chấn tâm lý mất. Tôi không am hiểu giao tiếp với những người hướng ngoại như Bachira.
"Team Z, trận đấu tiếp tục!"
Thông báo vang lên thông báo tiếp tục trận chiến.
Tôi vừa ghi được một bàn thắng siêu đỉnh kia nên tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị chú ý nhiều nhất. Tuyến phòng thủ cũng được bồi đắp thêm rồi, điều này sẽ gây cản trở lớn cho tôi nếu muốn ghi bàn.
Nhưng mà...
Tôi là tiền vệ. Ít nhất là trong ngày hôm nay, tôi sẽ thủ vững trọng trách tại vị trí của chính mình. Đó là chuyền bóng.
Bởi vì vừa ghi được bàn thắng cho team Z, nên hầu hết mọi người đều nghe theo lời của tôi. Họ bắt đầu bố trí lại lực lượng phòng thủ, ai ở yên vị trí đấy, không còn tình trạng hỗn loạn nữa.
Tôi đã thành công trở thành 1. Kim chỉ nam cho cả đội.
Dựa vào sự sắp đặt của tôi, Raichi sẽ trở thành người theo kèm vị vua của team X - Barou Shoei. Với thân thể kèm lực lượng to lớn đấy của cậu ta, nhất định sẽ loại bỏ được các khả năng chuyền bóng của đội đối thủ đến Barou.
Danh xưng "Quỷ đói" bắt đầu rồi. Tôi nhẹ nhàng cướp được bóng từ chân đối thủ. Dùng vài có rê bóng tự đó để tránh thoát hai người phòng vệ trước mặt.
Bỏ qua họ, tôi tìm kiếm người có khả năng ghi bàn nhất trong đội mình lúc bấy giờ.
Isagi Yoichi, người năng nổ nhất từ lúc đầu cho đến giờ, đã nằm ở vị trí thích hợp ghi bàn nhất.
Bản thân tôi lại trở thành "cò mồi" giúp phân tán lực chú ý của kẻ thù.
Ngay lúc này, tôi dùng chân phải uốn cong, chuyền một đường thật xa đến ngay chân của Isagi.
Cứ thế, theo bản năng, cậu ta sử dụng ngay đòn sút trực tiếp, ghi bàn.
Tỷ số lúc này là, 2 - 2 hoà.
"Người có được lý tính cao nhất lẫn bản năng ghi bàn của một tiền đạo trong tất cả, đó chính là cậu, Isagi Yoichi."