"Giỏi lắm, Isagi! Mày làm được rồi!"
"Sao biết ở chỗ đó mà chạy hay vậy?"
"Dứt điểm luôn cơ chứ!"
Tôi lặng yên nhìn Isagi. Sau khi kết thúc thi đấu, cậu ấy đi đến Niko team Y nói điều gì đó, làm cậu ta khóc nức nở. Đôi mắt xanh ngọc cũng lộ ra dưới hàng tóc mái dày ấy.
Khá xinh đẹp. Nhưng mà Isagi, cậu đã nói mỉa mai gì khiến đầu nấm bật khóc luôn đấy. Tên này, có vẻ máu S hơn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của mình.
*Máu S: Bạo da^ʍ.
Mà thôi, kết thúc rồi. Trận hôm nay thật là mệt mỏi. Tôi nhanh chóng rời khỏi sân đấu và đi đến nhà tắm.
Kết thúc gội cái mái đầu dài của mình, tôi trùm khăn ra khỏi phòng tắm tìm kiếm Chigiri. Tôi muốn cậu ấy sấy tóc cho mình.
Nhưng người mà tôi tìm được, lại là Isagi. Hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau.
...
Cái bầu không khí yên lặng này là như thế nào vậy. Tôi quyết định mở lời trước.
"Này..."
"Cậu..."
Cả hai cùng lên tiếng một lượt. Isagi xấu hổ gãi gãi đầu, nói.
"Cậu nói trước đi, Mai."
Ừm, tôi cũng không biết nói gì. Đành vậy.
"Chúc mừng cậu. Pha ghi bàn cuối, rất tuyệt."
Isagi đỏ mặt, hai tay liên tục gãi má của mình.
"Không, không có gì đâu. Hehe."
Cậu ta cứ cười hì hì trước mặt tôi. Lúc này có thể là do mới tắm xong nên tâm trạng của tôi thật ra cũng khá tốt.
"Cậu tìm tớ có việc gì?"
Cậu ấy có vẻ chần chừ, rồi nhìn vào mái tóc ướt đang nhỏ giọt của tôi.
"Hay là, tớ sấy tóc cho cậu nhé?"
Cậu ấy dò hỏi tôi trước.
"Tớ có chuyện muốn nhờ cậu tư vấn một chút."
Chigiri đi đâu mất rồi. Nếu cậu đã đến thì người thế mạng của cậu ấy sẽ là cậu, Isagi.
"Được rồi. Đi thôi."
Tôi chủ động đến phòng thay đồ, tìm kiếm máy sấy đặt trong ngăn tủ Chigiri và đưa nó cho Isagi.
"Ể? Tụi mình lấy máy sấy của Chigiri mà không xin phép có được không?"
Isagi lo lắng, Chigiri mà thấy có thể nổi giận.
"Không sao đâu. Bình thường hai bọn tớ cũng hay lấy đồ của nhau xài mà."
Tôi lấy khăn trùm đầu xuống và đưa nó cho Isagi. Cậu ấy tiếp nhận nó.
"Quan hệ giữa hai cậu thật tốt đấy, Mai."
Isagi vừa lau tóc vừa cảm thán.
"Ừa. Mà cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ thế?"
Tôi quyết định đi vào thẳng vấn đề. Trên tay là chiếc điện thoại tôi vừa dùng 3 điểm của mình để đổi lấy.
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ. Chắc mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm. Mặc dù tôi đã thông báo với bà ấy trước đó.
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi mò mẫm mật khẩu điện thoại.
"Là về những gì mà cậu nói hôm trước. Vũ khí của tớ là sút trực tiếp và tầm nhìn rộng. Trận đấu hôm nay cùng với team Y, tớ đã cảm nhận được nó rõ hơn."
Xong đời. Tôi không nhớ mặc khẩu của mình là gì nữa. Mới một tuần thôi đấy.
"Ừm, đúng vậy. Hôm nay cậu đã làm tốt hơn rồi."
Tôi vẫn phân chút tinh thần để trả lời Isagi. Hai lần rồi, tôi đều nhập sai mật khẩu. Ba cơ hội cuối cùng dành cho tôi. Nếu sai hết thì điện thoại sẽ tự động reset lại. Và tôi thì không muốn như vậy chút nào.
"Haha. Cảm ơn cậu, Mai. Nhờ cậu mà tớ đã nhận ra được thế mạnh của mình."
Isagi ngượng ngùng đặt khăn lông qua một bên và khởi động máy sấy.
"Nhưng mà như vậy thì cậu vẫn rất yếu."
Tôi thẳng thắn đưa ra nhận xét của mình. Năng lực của Isagi không phải là rất tệ, nhưng thể chất của cậu ta thì phải gọi là bình thường thôi. Nhưng tôi cũng có điều thắc mắc là, với cái cơ thể như thế, làm sao mà cậu ấy có thể tung tăng chạy khắp sân bóng trong suốt một khoảng thời gian dài mà không kiệt sức hay bị gì hết. Không những vậy, Isagi còn luyện tập thêm sau mỗi trận đấu nữa.
Một con người kì quặc với ý chí tiểu cường đây sao.
"Ể?"
Gương mặt vui vẻ cậu ấy đã biến thành sửng sốt, tôi thấy nó qua gương như vậy đấy. Còn một lần mở khoá cuối cùng.
"Thì đúng là vậy mà. Isagi, uổng cho trời sinh cậu có nhận thức không gian đặc biệt như vậy, nhưng mà kĩ thuật thì hoàn toàn không thể khen được. Thực sự là nó xấu lắm đấy."
Cạch. Mở được rồi. Mật mã lại chính là ngày sinh cầu thủ yêu thích của tôi, Cristiano Ronaldo. Mới một tuần trôi qua mà tôi cứ nghĩ là ngày sinh của mẹ, tôi hoặc là của tôi trong quá khứ thôi.
"Cậu không cần chê tớ dữ như vậy đâu, Mai?"
Isagi bất bình lên tiếng.
"Cậu để ý một chút. Tóc của tớ đang nằm trong tay cậu đấy."
Tôi bình tĩnh liếc cậu ấy qua gương. Cái tên này, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.
"Được rồi. Tớ biết kỹ thuật của bản thân mình không được tốt. Giống như cậu nói thì tớ phải tập nhiều hơn và gia tăng thể lực. Nhưng rèn luyện một mình thì khó lắm. Cho nên Mai, tớ muốn nhờ cậu luyện tập chung với tớ."
Isagi cẩn thận gỡ từng lọn tóc cho tôi, hỏi.
"Có thể không, Mai?"
Có từ chối cũng không thể được rồi, tên này. Tóc đẹp của tôi đang nằm trong tay cậu nên tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy. Nhưng mà...
"Tớ nhớ bình thường cậu và Bachira đều luyện tập chung mà. Sao lại tìm đến tớ?"
Tôi vào tài khoản của mình, xem xem mẹ có gọi điện hay nhắn tin gì không. Nhưng không, không một tin nhắn hỏi thăm hay gì hết, ngoại trừ thông báo "Đã xem".
Chữ thập đỏ nổi nóng in hằn lên trán tôi. Bà già này, con mình đi lâu vậy mà không lo lắng gì cả.
"Ừm, bởi vì... Những cú chuyền lúc trước cậu chuyền cho tớ... Tớ không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà tớ lại cảm thấy nó rất tuyệt. Tớ muốn được trải nghiệm nó thêm nhiều lần nữa."
Isagi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, qua gương.
Tôi giương mắt từ điện thoại lên nhìn lại cậu ấy.
"Được rồi. Lý do thuyết phục đấy. Tớ sẽ giúp cậu luyện tập. Bù lại, cậu phải giúp tớ một việc."
"Hể, là việc gì thế? Tớ nhất định sẽ giúp cậu."
Nói tới, ba bàn thắng tôi đều dùng để đổi điểm lấy điện thoại mất rồi. Nhưng Isagi, cậu ấy vẫn chưa đổi điểm nào. Bàn thắng của Isagi đều có sự trợ giúp của tôi nữa. Nên tôi sẽ tận tình sử dụng nó giúp cậu ấy. Điều kiện trao đổi này thật ra rất hợp lý mà, đúng không.
Tôi tắt điện thoại đi và ra dấu cậu ấy dừng sấy tóc lại.
"Đi theo tớ."
----
"Cái này, tớ muốn ăn bánh kem."
Tôi dẫn cậu ấy đến máy đổi điểm thưởng và đưa ra yêu cầu.
"Ể?"
Isagi dường như rất bất ngờ về điều này.
"Cậu vẫn chưa sử dụng điểm của mình mà đúng không? Tớ muốn lấy điểm của cậu để đổi lấy đồ ngọt."
Thật ra tôi cũng muốn lấy đồ cay nữa. Nhưng trong tình thế ở nhà tù như thế này, đồ ngọt có vẻ có giá trị hơn nhiều. Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ mua bánh trả lại Isagi sau, bù lại những gì đã mất cho cậu ấy. Tôi đã nghĩ như vậy đó.
Sau đó, chúng tôi dùng 2 trong 3 điểm đạt được của Isagi để đổi lấy chiếc bánh gato nhỏ.
Quân ăn cướp sao? Hai bàn thắng mà chỉ được một cái bánh như thế này thôi. Ego chết tiệt, nhà tù chết tiệt.
Tôi thầm chửi xấu Ego và Blue Lock trong đầu với khuôn mặt lạnh lẽo. Luồng khí u ám của tôi toát ra khiến Isagi cũng phải giật mình.
"Cậu không thoải mái sao, Mai?"
Isagi lo lắng và rờ lên trán của tôi xem có bị sốt không. Tôi thường xuyên mắc bệnh vặt ở trong nhà tù.
"Tớ ổn mà. Chúng ta ăn đi."
Tôi bình tĩnh bắt tay cậu ấy ra, kéo thêm một chiếc ghế để cạnh tôi và lôi kéo Isagi ngồi xuống.
"Tớ ăn cùng được sao?"
Đôi mắt Isagi sáng lên. Trông cậu ấy rất hào hứng và ngạc nhiên.
"Nước miếng của cậu sắp ào ra khỏi miệng khi nhìn thấy bánh kem rồi đấy."
Tôi bật cười nhìn cậu ấy. Isagi vội vàng dùng mu bàn tay chùi miệng.
"Có đâu chứ, Mai?"
Cậu ấy đỏ mặt và nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ.
"Được rồi. Chúng ta ăn thôi. Cậu không ăn thì tớ ăn hết đấy. A~"
Tôi làm lơ Isagi, nhanh chóng cầm lấy muỗng và ăn miếng đầu tiên.
Ngon, tuyệt đỉnh luôn. Đây là cảm giác từ địa ngục bay lên thiên đường sau chừng ấy thời gian chiến đấu với quái vật đây sao.
Tôi hạnh phúc nheo mắt lại và mỉm cười.
Isagi thấy vậy cũng cầm muỗng lên, lấy một miếng bánh gato cho vào miệng. Cậu ấy ăn mà chảy cả nước mắt luôn. Cái tên tầm thường này.
Tôi vừa ăn vừa mỉm cười với gương mặt hạnh phúc, vừa nghĩ thầm về cậu ta như thế.
Tóm lại thì, cả hai đứa sau đó đã xử gọn hết cái bánh ngọt đến từ thiên đường này một cách ngon lành.
"Một ngày hạnh phúc, cùng với tên ngốc Isagi."
----
Tác giả có lời muốn nói: Miêu tả hai đứa ăn mà tác cũng thèm theo. Isagi thích ăn bánh Kintsuba lắm, còn Mai lại thích cả ngọt lẫn cay. Nói chung, tưởng tượng cảnh này và viết ra thì tác thấy cưng lắm. Thương hai đứa nhỏ chịu khổ vì chính sách thực dân của nhà tù Ego.