Cố Chi Tê lê đôi dép, ngáp dài xuống lầu.
Khi đến cầu thang, phát hiện trong phòng khách còn có một người khác, Cố Chi Tê bước chân dừng một chút.
Sao bà lại ở chỗ này?
“Tiểu Tê Tê, buổi tối tốt lành nha.” Nguyệt Lam ôm Cố Thừa Thừa ngồi ở trên sô pha, thấy Cố Chi Tê xuống lầu, cười ngâm ngâm chào hỏi, “Nhanh như vậy lại gặp mặt, chúng ta cũng thật có duyên.”
“Bà cũng vậy.” Cố Chi Tê lười biếng trả lờ một câu.
Cố Thừa An có chút kinh ngạc khi thấy hai người này trông quen biết có chút kh·iếp sợ, không biết não bổ cái gì, ngước mắt hung hăng trừng Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê trực tiếp làm lơ, nâng bước vào phòng bếp.
Chẳng bao lâu, giọng nói ngoan ngoãn của Cố Chi Tê vang lên.
“Dì Đường để tôi giúp người bê thức ăn.”
Giọng điệu nghe rất có lễ phép, Nguyệt Lam không thể liên tưởng đến cô bé tùy ý lười nhác nhưng giọng nói đó quả thực là của cô bé đó.
Nguyệt Lam nhướn mày và liếc nhìn về phía nhà bếp vài lần.
"Đạo đức giả." Cố Thừa An thấp giọng lẩm bẩm.
Nguyệt Lam nghe được Cố Thừa An lầu bầu, nghiêng đầu nhìn Cố Thừa An, ánh mắt vô tình đảo qua cái chân bị gãy của cậu.
Đường Vận không biết Cố Thừa An bị Cố Chi Tê đánh hai lần, nhưng Nguyệt Lam đã nghe cha cô nói qua.
Có vẻ như đứa trẻ này không có trí nhớ tốt.
"Dì Nguyệt, sao vậy?" Cố Thừa An chú ý tới ánh mắt trầm ngâm của Nguyệt Lam có chút không hiểu.
"Không có việc gì, chân của cậu khôi phục đến thế nào?” Nguyệt Lam khóe môi ôn nhu mỉm cười hỏi, nhìn Cố Thừa An.
“Sắp khỏi rồi.” Cố Thừa An giơ tay sờ sờ đầu, đối với việc Nguyệt Lam quan tâm, có chút ngượng ngùng.
Nguyệt Lam thấy vậy, nhướng mi, không nói nữa.
Cơm nước xong, Nguyệt Lam cũng không rời đi, mà tươi cười kéo Cố Chi Tê lên lầu.
Nói cái gì cũng phải nhìn hương phẩm Cố Chi Tê luyệ.
Đối với lời thỉnh cầu của người đẹp, Cố Chi Tê không bao giờ có thể từ chối
Vì thế, mang theo Nguyệt Lam đi vào phòng.
“Nói ra có thể cô không tin, nhưng đến xem hương phẩm là cô đã đồng ý với tôi trên WeChat.” Nguyệt Lam nói, nhìn Cố Chi Tê, sau đó xoay người đánh giá phòng Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê:?!
Cô ở trong mộng đáp ứng bà?
“Không tin có thể xem tin nhắn nha.” Nguyệt Lam nghiêm trang nói, ngữ khí dịu dàng lại vô tội.
Cố Chi Tê không tin, click mở WeChat nhìn thoáng qua, phát hiện ba tin nhắn cuối cùng là của Nguyệt Lam nhưng cô không đáp ứng bà ấy nha.
s1apihd.com/truyen/tin-dong-troi-thien-kim-gia-duoc-cung-chieu-bi-dai-lao-anh-de-sung-khoc/
Đầu tiên là dấu chấm hỏi và dấu chấm than mà cô đã nhìn thấy trước khi đi ngủ.
Tiếp theo là hai giọng nói chưa xem.
Cố Chi Tê click mở nghe một chút.
“Tiểu Tê Tê, không biết, tôi có thể tới xem nhóc làm hương được không?"
“Nếu nhóc không nói gì, coi như nhóc đồng ý~”
Cố Chi Tê “……”
Ngước mắt, ẩn ý nhìn Nguyệt Lam một cái.
“Cô thấy chưa là cô đáp ứng tôi.” Nguyệt Lam nói, còn bày ra vẻ mặt vô tội nhún vai, “Đúng rồi, Tiểu Tê Tê, hương phẩm cô luyện đâu?”
Sau khi quan sát kỹ phòng Cố Chi Tê không thấy chỗ nào có thể đặt hương, Nguyệt Lam đành phải mở miệng hỏi Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê cất điện thoại, hất cằm về phía bàn đầu giường: “Nha, bên kia.”
Nguyệt Lam nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, đi mấy bước đến bên giường.
"Nó ở trong ngăn kéo à? Tại sao không khóa lại? Quá cẩu thả.” Nguyệt Lam vừa nói một bên duỗi tay kéo ngăn kéo.
s1apihd.com/truyen/tin-dong-troi-thien-kim-gia-duoc-cung-chieu-bi-dai-lao-anh-de-sung-khoc/
Chỉ là, ánh mắt nhìn thấy chiếc túi nhựa trong suốt đơn giản trên bàn cạnh giường ngủ, tay cô ta dừng lại.
Ánh mắt dừng rơi vào chiếc túi nhựa.
“Nó không ở trong ngăn kéo, nó ở trong túi nhựa.” Giọng nói lười biếng của cô gái vang lên từ phía sau, phá vỡ suy đoán cuối cùng của Nguyệt Lam.
Nguyệt Lam “……”
Hương trầm thượng hạng khiến vô số người phát điên lại được đặt trong chiếc túi nhựa xấu xí này?
Còn tùy tiện đặt nó như vậy?!