“Làm sao vậy?” Một giọng nói lo lắng vang lên, một bóng người xuất hiện ở cửa nối sân sau với nhà bếp.
Nghe thấy tiếng động lớn, Đường Vận bỏ dở việc đang làm, vội vàng đi tới, khi đi tới cửa, bà nhìn thấy một cái hố ở sân sau.
Mà Cố Chi Tê ngồi xổm bên hố, quay lưng về phía bà.
Đường Vân “……”??
“Thế nào, có bị thương không?" Đường Vận sửng sốt vài giây, sau đó sải bước về phía Cố Chi Tê, “Đã nói để tôi làm, cứ không chịu.”
Những lời tiếp theo đột ngột dừng lại khi nhìn thấy mấy viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay Cố Chi Tê.
Cố Chi Tê nhặt những mảnh sắt trong nồi áp suất và tìm mấy viên thuốc nhỏ.
Nhặt những mảnh sắt trong nồi áp suất và tìm mấy viên thuốc nhỏ Cố Chi Tê.
Đường kính của một viên thuốc thơm khoảng một centimet, không có viên nào đột biến to hơn, trên bề mặt của mỗi viên mơ hồ in một hoa văn nhỏ.
Chỉ là hoa văn quá nhỏ nên Đường Vận nhìn không rõ, nhưng nhìn có chút giống phượng hoàng.
Đường Vận ngơ ngác nhìn, nhất thời quên mất phản ứng.
"Không sao.” Cố Chi Tê một bên tùy ý trả lời Đường Vân, một bên tiếp tục tìm thuốc.
Dường như cô đã quen với việc nhặt những viên thuốc thơm giữa đống đổ nát.
Cố Thừa Thừa nhìn thấy Đường Vận đi về phía Cố Chi Tê cũng chạy tới, đứng sang một bên nhìn.
Cố Thừa An cũng khập khiễng đi theo Cố Thừa Thừa.
“Chị Tê Tê tỷ, thật lợi hại.”
Cố Chi Tê:?
“Chị đang chế bom sao?” Cố Thừa Thừa hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Chi Tê, vẻ mặt sùng bái.
Cố Chi Tê “……”
Nghe được Cố Thừa Thừa nói tới chế tạo bom, Cố Thừa An theo bản năng lùi lại hai bước.
Nghĩ đến việc Cố Chi Tê lần trước xuống tay tàn nhẫn với cậu, cậu có lý do hoài nghi, nếu cô chế bom, thì sẽ nổ ch·ết cậu đầu tiên.
Cố Chi Tê không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn Cố Thừa Thừa, mi khẽ nhếch, môi khẽ mở, “Trị mất ngủ, muốn không?”
Cố Thừa Thừa nghe vậy, lập tức lắc đầu như đồng hồ quả lắc.
Câu mới không cần ngủ.
Cố Chi Tê thu ánh mắt lại, tiếp tục nhặt những viên thuốc thơm.
Một bàn tay không cầm được, Cố Chi Tê nhìn chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa một cái túi nhựa.
Đó là một chiếc túi nhựa đựng chiếc nồi áp suất, lúc sáng dỡ đồ chuyển phát nhanh đã bị vứt sang một bên, chưa kịp vứt đi.
Cố Chi Tê đứng dậy bước tới nhặt chiếc túi lên và bỏ những viên thuốc thơm trên tay vào đó.
Đường Vân "..."? !
Cứ như vậy bỏ vào túi nhựa?
**
Sau khi dọn dẹp sân sau, Cố Chi Tê trở lại phòng với những viên thuốc thơm.
Nghĩ tới những gì Nguyệt Lam nói với cô lúc sáng, Cố Chi Tê click mở WeChat Nguyệt Lam, gửi cho cô ấy một tin nhắn chỉ có hai chữ.
【 chi: Hương thành 】
Nguyệt Lam nhanh chóng trả lời tin nhắn.
【 nguyệt mỹ nhân:?! 】
Cố Chi Tê nhìn thấy tin nhắn cô ấy gửi nhưng lại phớt lờ.
Vứt viên thuốc thơm lên đầu giường, ngã xuống giường, kéo chăn rồi ngủ.
Cô không biết người khác làm thế nào để khống chế nhiệt độ khi luyện hương, dù sao cô cũng có rất nhiều cách để khống chế nhiệt độ khi luyện hương, nhưng hiện tại cô chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình.
Tuy nhiên, trong quá trình xuyên qua, tinh thần lực của cô bị hao tổn, cách xa thời kỳ đỉnh phong.
Luyện chế một lò hương đan tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hiện tại cô cần phải nghỉ ngơi.
“Leng keng”
“Leng keng”
Bởi vì quá mỏi mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, Cố Chi Tê mơ hồ nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn.
Tuy nhiên, Cố Chi Tê quá buồn ngủ và không có thời gian quan tâm.
**
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối, Cố Chi Tê bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng hét.
“Chị Tê Tê đến giờ ăn rồi.” Tiếng gõ cửa lộn xộn kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ như sữa của Cố Thừa Thừa.
“Đã biết.” Cố Chi Tê uể oải đáp lại, nhấc chăn ra khỏi giường.