Tin Động Trời! Thiên Kim Giả Được Cưng Chiều Bị Đại Lão Ảnh Đế Sủng Khóc

Chương 41: Luyện hương

Cố Thừa An nghe Cố Thừa Thừa nói, quay đầu liếc nhìn Đường Vận, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng cảm thấy chua xót.

Vốn dĩ bà có thể đưa Cố Thừa Thừa đi giống như Trương Tú Lệ đã làm.

“Con nít nên ngủ ngon, nếu không sẽ không cao được đâu.” Cố Chi Tê nhướng mày thản nhiên nói với Cố Thừa Thừa sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Cố Thừa Thừa nghe Cố Chi Tê nói, chớp chớp con ngươi.

Là vậy à?

“Dì Đường về sau người đừng vất vả như vậy nữa, học phí cháu, cháu tự kiếm.” Cố Thừa An nói xong liền cúi đầu nhanh chóng gắp cơm vào miệng, không gắp đồ ăn chỉ ăn cơm trắng.

"Học phí không cần lo lắng, đã gom đủ, chỉ cần học cho tốt là được.” Đường Vân nói, gắp đồ ăn, vào trong chén Cố Thừa An, “Ăn chút đồ ăn.”

Cố Thừa An cũng không ngẩng đầu, Đường Vân gắp cho cậu, không ngừng vùi đầu nhét vào trong miệng.

Bàn ăn lại rơi vào im lặng, nhưng lần này bầu không khí có phần nặng nề khó thở.

Ngoại trừ Cố Chi Tê đang bình tĩnh dùng bữa, ba người còn lại đều có mối bận tâm riêng.

**

Ăn xong, Cố Chi Tê tiếp tục đi mân mê dược liệu.

Bắt đầu mày mò từ lúc tám giờ sáng và tiếp tục mày mò cho đến hai giờ chiều nhưng vẫn chưa xong.

Mới đầu, Đường Vân không yên tâm, còn thường đến sân sau nhìn một cái.

Sau đó thấy mọi thứ vẫn như vậy, cũng kệ cô.

Cố Thừa Thừa đắm say nhìn Cố Chi Tê như người xỉn rượu, cảm thấy chơi rất vui liền cầm cái ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn.

Cố Thừa An hoài nghi Cố Chi Tê muốn làm chuyện gì xấu, kéo cái chân què của mình và ngồi dưới mái hiên sân sau, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tê.

“Chị Tê Tê thuốc này đã đun lâu rồi sao còn chưa xong?” Cố Thừa Thừa dùng hai tay bưng cằm, nhìn Cố Chi Tê đặt câu hỏi.

Đây đã là lần thứ n cậu bé hỏi Cố Chi Tê vấn đề này.

Trước sau như một mà, Cố Chi Tê chỉ có lệ đáp một câu, “sắp.”

Sau đó, Cố Thừa Thừa lại tin.

Bưng cằm, ngồi ở một bên chờ.

Sau đó sự chờ đợi kéo dài thêm hai giờ nữa.

Vào lúc bốn giờ chiều

Nồi áp suất trên bếp đột nhiên rung lắc dữ dội và phát ra nhiều tiếng động.

“Chị Tê Tê tỷ, nó đang nhảy kìa.” Cố Thừa Thừa vươn ngón tay trắng nõn, chỉ vào nồi áp suất.

Cố Chi Tê trông có vẻ mệt mỏi, nhìn thấy điều này, vẻ mặt không thay đổi và đứng dậy.

Cô đưa tay nắm lấy cổ áo Cố Thừa Thừa chậm rãi đi về phía mái hiên.

Cố Thừa An ngồi dưới mái hiên quá lâu, bắt đầu ngủ gật.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Thừa An mở mắt ra nhìn.

Khi nhìn thấy Cố Chi Tê xách Cố Thừa Thừa lại đây, còn tưởng rằng Cố Thừa Thừa nghịch ngơm, bị Cố Chi Tê mắng, nháy mắt, cơn buồn ngủ tan biến.

“Cố Chi Tê, cô buông Thừa ra……”

Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cố Chi Tê để Cố Thừa Thừa xuống, sau đó bình tĩnh ngồi xổm xuống.

Ng·ay sau đó, cô giơ tay bưng kín lỗ tai Cố Thừa Thừa.

Cố Thừa An còn chưa kịp hỏi tại sao, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, khiến Cố Thừa An giật mình, suýt chút nữa nhảy khỏi ghế.

Theo tiếng động, Cố Thừa An đột nhiên quay đầu lại thì thấy nồi áp suất nổ tung, trên mặt đất mở ra một cái lỗ lớn.

Khói trắng cuộn tròn, để lại một đống hỗn độn trên mặt đất.

Cố Thừa An "..."? ?

Lập tức ngốc.

Cố Thừa Thừa cũng hiện ra một dấu chấm hỏi, nhìn cái hố, lại nhìn Cố Chi Tê.

Cố Chi Tê không có phản ứng gì, dường như không có việc gì dặn dò Cố Thừa Thừa một câu, “Cứ ở nơi này đừng nhúc nhích.”

Sau đó nâng bước đi về phía cái hố lớn.

Cố Thừa Thừa đi về phía Cố Thừa An, giơ tay nắm lấy góc áo của Cố Thừa An.

Cậu có chút sợ hãi.