Cơn đau chưa kịp lắng xuống thì cánh tay của anh đã bị tóm lấy, lại truyền đến đau đớn, chưa kịp phản ứng thì khuỷu tay còn lại cũng đau nhức, sau đó, hai đầu gối bị đập mạnh xuống dất.
"Bang"
Trời đất quay cuồng, va chạm vào nhiều nơi, và cuối cùng lưng cậu đυ.ng phải vật gì đó rất cứng.
Cố Thừa An rêи ɾỉ đau đớn, mở mắt ra nhìn Cố Chi Tê.
Mơ hồ, cậu nhìn thấy khoảng cách giữa hai người cách nhau hơn chục bậc thang, cô đang đứng trên đầu bậc thang ngược ánh sáng, nhìn xuống cậu, “Tôi nói rồi, không được vào tôi, cả đồ của tôi cũng vậy.”
Sắc mặt vốn đã xấu xí của Cố Thừa An chợt biến đổi, càng khó nhìn, cố gắng đứng dậy nhưng chỉ nhận được cơn đau dữ dội hơn.
Cậu chỉ có thể rít nhẹ và nói những lời hung ác với Cố Chi Tê, “Chờ đó cho tôi.”
Cố Chi Tê cười nhạt một tiếng, giữa mày tràn ngập bừa bãi nghiền ngẫm, “Tôi đợi, cậu đứng dậy nổi không?
Trong giọng nói của cậu rõ ràng có chút mỉa mai, nói xong xoay người bình tĩnh rời đi, không thèm nhìn Cố Thừa An.
Sắc mặt Cố Thừa An hết lần này đến lần khác tối sầm, cậu tiếp tục nằm ở góc cầu thang, cố gắng giảm bớt cơn đau trước khi đứng dậy.
Thời gian nghỉ ngơi này kéo dài rất lâu, cho đến khi Đường Vân hâm nóng đồ ăn ra khỏi bếp, cơn đau trên người vẫn chưa nguôi ngoai.
Cầu thang đối diện trực tiếp với cửa bếp, Đường Vận vừa bước ra ngoài đã có thể nhìn thấy ngay.
Ý định ban đầu gọi Cố Chi Tê xuống lầu ăn cơm đã chuyển thành hỏi Cố Thừa An, " Thừa An, có chuyện gì vậy?"
Vừa nói, vừa chạy vội lên cầu thang.
“Không có việc gì, chỉ bị ngã một chút.” Cố Thừa An cảm thấy mình không thể hồi phục được nữa, nhưng bây giờ Đường Vận đã ở đây, cậu chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để đứng dậy, nhưng cậu chỉ cử động một chút, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, Cố Thừa An tê đau một tiếng, chỉ có thể bỏ việc đứng dậy. .
Đường Vận đi đến Cố Thừa An, muốn vươn tay giúp đỡ, nhưng bà vừa chạm vào Cố Thừa An, Cố Thừa An liền rít lên đau đớn, "Dì Đường, dì trước đừng nhúc nhích.”
Thấy vậy, Đường Vận lo lắng đứng sang một bên, "Con không đứng dậy được à? Dì... dì đi tìm Nguyệt gia gia. Đừng cử động.”
Vừa nghĩ tới việc tìm người, Đường Vân nói xong, liền chạy ra cửa.
Cố Thừa An vốn dĩ muốn nói không cần, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn thôi.
Cố Chi Tê lần nay ra tay rất nặng, cậu không xác định khi nào mới có thể giảm bớt nỗi đau.
**
Cố Thừa An cho rằng Cố Chi Tê xuống tay nặng, nhưng không biết rằng Cố Chi Tê đã kiềm chế bản thân để không gϊếŧ người.
Cố Chi Tê mang theo một giỏ hoa và cây trở về phòng và khóa cửa lại.
Cô đặt chiếc giỏ lên bàn cạnh giường ngủ, cởi giày rồi khoanh chân ngồi xuống giường.
Hắn giơ tay lấy Toái Băng Vũ Vụ trong giỏ ra, hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm hoa vài giây, thấp giọng lầu bầu một câu, “Hy vọng sẽ có ích.”
Nói xong, cô giơ tay hái vài cánh hoa, cho vào miệng nhai kỹ.
Đặt những bông hoa còn lại vào giỏ, nhắm mắt lại và bắt đầu tọa trấn.
Ở dưới mắt thường không thể thấy được, không khí xung quanh Cố Chi Tê bắt đầu chuyển động nhanh chóng vây cô làm trung tâm.
**
Dưới lầu, Đường Vân đã gọi Nguyệt gia gia tới.
Nguyệt gia gia là lão đại phu chân đất (nghiệp dư) trong thôn, rất có uy vọng, ngày thường, người trong thôn khi có bệnh nhẹ hoặc đau nhức đều se tìm ông chẩn trị.
Cố Thừa An thường xuyên đánh nhau, hiếm khi bị thương, mỗi khi bị thương sẽ đến gặp Nguyệt gia gia chữa trị, qua lại hai người cũng khá quen thuộc.
Vừa nghe Cố Thừa An ngã xuống không đứng dậy được, Nguyệt gia gia liền đi theo Đường Vận.
Vừa bước vào cửa nhà Cố, sắc mặt Nguyệt gia gia chợt biến đổi, bỗng nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng lẩm bẩm: "Sức mạnh thật cường đại.”