“Nguyệt thúc, ngài mau đến xem Thừa An.” Đường Vân nôn nóng gọi Nguyệt gia gia hoàn hồn.
“Ai, tới đây.” Nguyệt gia gia nói, sải bước lên cầu thang và bước nhanh đến góc cầu thang.
Ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương Cố Thừa An, Nguyệt gia gia nhìn lên lầu với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ phát hiện ra sức mạnh áp đảo vừa từ trên lầu tuôn ra đã tiêu tán, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh của ông.
Không giấu được sự tò mò, nhưng biết lúc này việc quan trọng nhất là chữa trị vết thương cho Cố Thừa An, thu hồi tầm mắt.
“U, đây là bị ngã?” Nguyệt gia gia vừa kiểm tra vết thương Cố Thừa An, vừa trêu chọc ra tiếng.
Cố Thừa An nghe ông nói, sắc mặt thay đổi, mạnh miệng nói: “Bị ngã.”
Cậu tự nhiên sẽ không nói cho người khác, cậu bị một cô gái làm bị thương, chính Cố Chi Tê là người đã làm cậu bị thương.
“Bị ngã có chút mạnh đấy.”
Cố Thừa An nghe xong, sắc mặt rất khó coi.
Vẻ mặt Đường Vận đầy lo lắng: “Nguyệt thúc, có nghiêm trọng không?"
"Cũng khá phức tạp, nhưng cũng không quan trọng, da dày cậu ta dày, hai ba tháng nữa sẽ ổn thôi." Nguyệt gia gia m vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã, ngón tay đã đặt trên cánh tay Cố Thừa An.
Cố Thừa An nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, "Hai ba... Ối!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy cánh tay đau nhức và kêu lên một tiếng đau đớn.
“Ối!” Cơn đau còn chưa dịu bớt, cánh tay bên kia lại truyền đến một cơn đau.
“Còn biết đau? Biết đau thì lần sau chú ý một chút, hôm nay là gãy tay chân, chờ ngày nào n đó ngay cả mạng cũng không còn, hối hận cũng không kịp.” Nguyệt gia gia nói, đưa tay hướng về phía đùi Cố Thừa An.
Cố Thừa An thấy vậy cũng không thèm nghe Nguyệt gia gia nói, chỉ đột nhiên quay đầu lại, không dám nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình.
"Ối!"
"Ối!"
Hai tiếng hét mất hồn liên tiếp vang lên, Nguyệt gia gia thản nhiên vỗ tay đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Đường Vân, “Tiểu Đường, chúng ta nâng hắn lên lầu đi."
Đường Vân nghe vậy lập tức gật đầu.
Sau đó, hai người hợp lực nâng Cố Thừa An đang đau đớn đổ mồ hôi đầm đìa lên lầu.
**
Lầu hai.
Cố Chi Tê trên đang ngồi thiền trên giường, người đầy những giọt mồ hôi mỏng, khi luồng không khí xung quanh chậm lại, Cố Chi Tê chậm rãi mở bừng mắt.
" Linh Sủng Thông Minh của Chi Chi Manh Phì Pi tới đây để phục vụ bạn. Vui lòng nhập mật khẩu bật nguồn." khi Cố Chi Tê mở mắt ra, một giọng nói dễ thương mang theo âm thanh của dòng điện vang lên trong đầu.
Cố Chi Tê nhướng mày, "Muốn tiếp tục chết?"
Cố Chi Tê vừa nói, âm thanh dễ thương liền cười nói: “Đã lâu không gặp Chi Chi ~”
Từ cuối cùng có âm thanh kết thúc dài và ý nghĩa của sự quyến rũ quá rõ ràng.
“Ta xuyên sách, là mi giở trò quỷ?” Cố Chi Tê nhướng mi, kết thúc thiền định.
Sau khi nghe Cố Chi Tê nói, Phì Pi trầm mặc không nói.
Khi Cố Chi Tê nghe vậy, biết rằng chuyện này có liên quan đến nó.
"Ta không thể làm gì được ~" Một lúc sau, Phì Pi nói với giọng bất bình, “Cô thiếu chút nữa đã ch·ết, ta hao hết năng lượng để đưa cô đến một thế giới khác, nhưng ai biết được ... đã xảy ra sự cố ở giữa. "
Đến một thế giới khác không được, lại xuyên vào sách.
Nghe giọng điệu càng ngày càng ủy khuất của nó, Cố Chi Tê, giơ tay nhéo giữa mày, “Ta không trách ngươi.”
“Thật?” Phì Pi vừa nghe, lập tức chuyển buồn bã sang vui vẻ.
“Ừ” Có lệ lên tiếng, sau đó lại thuận miệng hỏi một câu, “Có thể trở về không?”
“Năng lượng hao hết, hiện tại ta mới cấp một, còn nửa tỉnh nửa mê." Phì Pi nói, thanh âm tràn đầy nước mắt, đáng thương.
Cố Chi Tê “……”
Một…… cấp một?Chương 30: Linh sủng có trí năng
“Nguyệt thúc, ngài mau đến xem Thừa An.” Đường Vân nôn nóng gọi Nguyệt gia gia hoàn hồn.
“Ai, tới đây.” Nguyệt gia gia nói, sải bước lên cầu thang và bước nhanh đến góc cầu thang.
Ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương Cố Thừa An, Nguyệt gia gia nhìn lên lầu với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ phát hiện ra sức mạnh áp đảo vừa từ trên lầu tuôn ra đã tiêu tán, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh của ông.
Không giấu được sự tò mò, nhưng biết lúc này việc quan trọng nhất là chữa trị vết thương cho Cố Thừa An, thu hồi tầm mắt.
“U, đây là bị ngã?” Nguyệt gia gia vừa kiểm tra vết thương Cố Thừa An, vừa trêu chọc ra tiếng.
Cố Thừa An nghe ông nói, sắc mặt thay đổi, mạnh miệng nói: “Bị ngã.”
Cậu tự nhiên sẽ không nói cho người khác, cậu bị một cô gái làm bị thương, chính Cố Chi Tê là người đã làm cậu bị thương.
“Bị ngã có chút mạnh đấy.”
Cố Thừa An nghe xong, sắc mặt rất khó coi.
Vẻ mặt Đường Vận đầy lo lắng: “Nguyệt thúc, có nghiêm trọng không?"
"Cũng khá phức tạp, nhưng cũng không quan trọng, da dày cậu ta dày, hai ba tháng nữa sẽ ổn thôi." Nguyệt gia gia m vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã, ngón tay đã đặt trên cánh tay Cố Thừa An.
Cố Thừa An nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, "Hai ba... Ối!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy cánh tay đau nhức và kêu lên một tiếng đau đớn.
“Ối!” Cơn đau còn chưa dịu bớt, cánh tay bên kia lại truyền đến một cơn đau.
“Còn biết đau? Biết đau thì lần sau chú ý một chút, hôm nay là gãy tay chân, chờ ngày nào n đó ngay cả mạng cũng không còn, hối hận cũng không kịp.” Nguyệt gia gia nói, đưa tay hướng về phía đùi Cố Thừa An.
Cố Thừa An thấy vậy cũng không thèm nghe Nguyệt gia gia nói, chỉ đột nhiên quay đầu lại, không dám nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình.
"Ối!"
"Ối!"
Hai tiếng hét mất hồn liên tiếp vang lên, Nguyệt gia gia thản nhiên vỗ tay đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn phía Đường Vân, “Tiểu Đường, chúng ta nâng hắn lên lầu đi."
Đường Vân nghe vậy lập tức gật đầu.
Sau đó, hai người hợp lực nâng Cố Thừa An đang đau đớn đổ mồ hôi đầm đìa lên lầu.
**
Lầu hai.
Cố Chi Tê trên đang ngồi thiền trên giường, người đầy những giọt mồ hôi mỏng, khi luồng không khí xung quanh chậm lại, Cố Chi Tê chậm rãi mở bừng mắt.
" Linh Sủng Thông Minh của Chi Chi Manh Phì Pi tới đây để phục vụ bạn. Vui lòng nhập mật khẩu bật nguồn." khi Cố Chi Tê mở mắt ra, một giọng nói dễ thương mang theo âm thanh của dòng điện vang lên trong đầu.
Cố Chi Tê nhướng mày, "Muốn tiếp tục chết?"
Cố Chi Tê vừa nói, âm thanh dễ thương liền cười nói: “Đã lâu không gặp Chi Chi ~”
Từ cuối cùng có âm thanh kết thúc dài và ý nghĩa của sự quyến rũ quá rõ ràng.
“Ta xuyên sách, là mi giở trò quỷ?” Cố Chi Tê nhướng mi, kết thúc thiền định.
Sau khi nghe Cố Chi Tê nói, Phì Pi trầm mặc không nói.
Khi Cố Chi Tê nghe vậy, biết rằng chuyện này có liên quan đến nó.
"Ta không thể làm gì được ~" Một lúc sau, Phì Pi nói với giọng bất bình, “Cô thiếu chút nữa đã ch·ết, ta hao hết năng lượng để đưa cô đến một thế giới khác, nhưng ai biết được ... đã xảy ra sự cố ở giữa. "
Đến một thế giới khác không được, lại xuyên vào sách.
Nghe giọng điệu càng ngày càng ủy khuất của nó, Cố Chi Tê, giơ tay nhéo giữa mày, “Ta không trách ngươi.”
“Thật?” Phì Pi vừa nghe, lập tức chuyển buồn bã sang vui vẻ.
“Ừ” Có lệ lên tiếng, sau đó lại thuận miệng hỏi một câu, “Có thể trở về không?”
“Năng lượng hao hết, hiện tại ta mới cấp một, còn nửa tỉnh nửa mê." Phì Pi nói, thanh âm tràn đầy nước mắt, đáng thương.
Cố Chi Tê “……”
Một…… cấp một?
Mặc dù đã đoán được kết quả này khi lần đầu tiên nghe thấy âm thanh như sữa nói ra nhưng vẫn… khó chấp nhận.
Mặc dù đã đoán được kết quả này khi lần đầu tiên nghe thấy âm thanh như sữa nói ra nhưng vẫn… khó chấp nhận.