Tin Động Trời! Thiên Kim Giả Được Cưng Chiều Bị Đại Lão Ảnh Đế Sủng Khóc

Chương 28: Hứa với anh trai cô chăm sóc tốt cho cô; Cố Thừa An tìm chết

Vừa ngước mắt lên, bà đã nhìn thấy Cố Chi Tê nhìn chằm chằm vào tấm vải thêu trong tay, trầm ngâm, Đường Vận hơi khựng lại, trong mắt lóe lên: Cô có nghe rõ tôi nói không?"

Cố Chi Tê lấy lại tinh thần, “A, được.”

Giọng điệu vẫncó lệ như mọi khi, Đường Vận nghe thấy liền biết cô không nghe.

Ở chung mấy ngày, Đường Vận đã quen với thái độ không quan tâm đến bất cứ điều gì của Cố Chi Tê, vừa thu dọn đồ đạc trong tay, bà vừa nói với Cố Chi Tê: “Tôi đun nóng đồ ăn cho cô, cô vào thay đồ đi.”

Hành vi của Đường Vận khiến Cố Chi Tê có chút mất tự nhiên, “Tôi có thể tự làm.”

Đường Vân nghe lời cô nói, ngước mắt nhìn cô một cái, đáy mắt rõ ràng nghi ngờ.

Thiếu chút viết hai chữ “Cô biết?” vào trong mắt.

Cố Chi Tê “……”

“Đừng ngại, tôi đã hứa với anh trai cô sẽ chăm sóc tốt cho cô, không cần cảm thấy ngại ngùng.” Đường Vân nói, đứng dậy vào nhà.

Từ khóe mắt, nhận thấy Cố Chi Tê sạch sẽ thoải mái, ánh mắt ngừng lại.

Vừa rồi anh không để ý xem quần áo của Chi Tê có ướt không, chỉ theo bản năng cảm thấy quần áo cô ướt, mới kêu cô đi thay quần áo.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cô khô ráo, Đường Vận lại ngây người.

“Anh trai?”

Con trai cả của Cố Bác không phải Cố Thừa An sao?

Hay là…… bên kia Cố gia ?

Đường Vân nghe được Cố Chi Tê hỏi, mới phản ứng, chính mình lỡ miệng.

Đáy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, không nhiều lời nữa, đặt đồ thêu trong tay lên bàn phòng khách, rồi nhanh chóng bước vào bếp.

Bà không muốn lo lắng về việc tại sao Cố Chi Tê nữa.

Cố Chi Tê thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, vác giỏ lên lầu.

Vừa đến cầu thang tầng hai, cửa phòng gần cầu thang mở ra, Cố Thừa An bước ra ngoài.

Nhìn thấy Cố Chi Tê, Cố Thừa An dừng một chút, khuôn mặt tươi cười đột nhiên xụ xuống.

Cố Chi Tê liếc nhìn cậu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía phòng mình.

Cố Thừa An vốn không muốn để ý tới Cố Chi Tê, nhưng là ánh mắt quét đến hoa cỏ trong giỏ Cố Chi Tê, sắc mặt thay đổi.

“Cố Chi Tê!” Cố Thừa An đột nhiên cao giọng, gọi tên Cố Chi Tê.

Cố Chi Tê dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cậu.

“Cô lấy hoa ở đâu ra?" Trong mắt Cố Thừa An rõ ràng tràn ngập tức giận, trong giọng điệu tràn đầy nghi vấn.

Cố Chi Tê biết cậu đang nghĩ gì, vốn dĩ không quá vui với thái độ của cậu, nhưng lại ngại phiền toái, phá lệ giải thích một câu, “Hái trong núi.”

“A, hái trong núi?” Cố Thừa An cười lạnh một tiếng, “Tại sao tôi không biết trong núi có Toái Băng Vũ Vụ.” Nói xong, đi đến trước mặt Cố Chi Tê, duỗi tay cầm lấy giỏ hoa của Cố Chi Tê.

Cố Chi Tê nhanh tay lẹ mắt, né tránh.

Đôi mắt xinh đẹp của cô nheo lại, trên lông mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, cô nhìn Cố Thừa An, lạnh lùng nói: "Cậu không biết, điều này chỉ chứng tỏ kiến

thức của cậu rất ít."

"Cô... đừng nói sang chuyện khác, trả hoa cho tôi.” Cố Thừa An không thể nói được Cố Chi Tê, trực tiếp cướp.

Cố Chi Tê hết kiên nhẫn buông chiếc giỏ trên tay ra, nó nhanh chóng rơi xuống đất.

Cố Thừa An thấy vậy, đồng tử co rút, giơ tay bắt lấy giỏ.

Chân của Cố Chi Tê nhanh hơn cậu ta, chiếc rổ vững vàng dừng lại trên mũi chân Cố Chi Tê m, khi ngón chân của Cố Chi Tê vẽ một vòng cung đẹp mắt trên không trung, sau đó nó bị đẩy ra cách đó không xa.

Cố Thừa An đưa mắt nhìn theo chiếc giỏ, chưa kịp nhìn thấy chiếc giỏ nằm ở đâu, cậu đã cảm thấy bụng mình đau nhói.

Ngay sau đó, một lực đạo có thể cảm nhận được lan truyền khắp bụng cậu, và cuối cùng lan ra lưng cậu, nơi lực đó bùng nổ.

Cố Thừa An ôm bụng rêи ɾỉ đau đớn.