Bên kia, một phút trước Tô Lạc đã đuổi kịp bước chân Cố Chi Tê, “Tiểu tiên nữ, chờ một chút, đợi tô.”
Cố Chi Tê nghe được động tĩnh, dừng bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vừa mới nhìn thì phát hiện đoàn người Đường Diệc Sâm đã bị bỏ lại rất xa.
Có chút ghét bỏ họ chậm chạp.
Tuy nhiên, vì đã đồng ý đưa họ ra ngoài nên Cố Chi Tê vẫn chậm lại.
Sau đó nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt dò hỏi.
Cô gái vừa quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau khiến Tô Lạc choáng váng.
Thật là một đôi mắt đẹp.
Đôi mắt sâu thẳm mơ hồ như có ma thuật, có chút mơ hồ vô tình, khiến người ta có cảm giác như bị mắc kẹt trong đó.
Trong lúc nhất thời, Tô Lạc quên phản ứng.
"Có việc?" Cố Chi Tê thấy Tô Lạc không lên tiếng, thuận miệng hỏi.
"Không... không có việc gì.” Giọng nói của cô gái khiến Tô Lạc tỉnh táo lại, Tô Lạc theo bản năng xua tay.
Cố Chi Tê:?
Chờ cô gái quay đầu, Tô Lạc mới hoàn hồn.
Hắn nhớ rồi, hắn có việc nhé!
“Ai! Có việc, tôi tìm cô có việc.” Tô Lạc đi theo Cố Chi Tê, "Xin chào, tôi là Tô Lạc, người đại diện của tập đoàn Tô Châu. Xin hỏi cô có muốn gia nhập làng giải trí không??"
“Không.”
"Đừng vội từ chối. Với khuôn mặt của cô, nên vào giới giải trí kiếm cơm nha.”
Với gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu không bước chân vào làng giải trí sẽ thật đáng tiếc.
"Không có hứng thú."
"Không, để tôi nói cô nghe, cô chỉ cần ở dưới trước của tôi ……” Tô Lạc vẫn chưa bỏ cuộc, đi theo Cố Chi Tê một hơi đã vẽ ra vô số bức tranh lớn về việc gia nhập làng giải trí, nhưng Cố Chi Tê không muốn di chuyển.
Nếu thực sự bước chân vào làng giải trí, về già sẽ nuôi sống bản thân như thế nào?
Tô Lạc quấn lấy Cố Chi Tê một hồi, vừa mới bắt đầu Cố Chi Tê còn có lệ đáp một câu, sau liền trực tiếp không thèm quan tâm.
Tô Lạc thực sự không thể làm Cố Chi Tê thay đổi, đành phải thôi.
Nhưng hắn không từ bỏ.
Hắn dự định trước tiên phải tìm hiểu sở thích của cô bé, sau đó kê đơn thuốc phù hợp.
**
Mặc dù Cố Chi Tê đã giảm tốc độ nhưng mọi người trong đoàn vẫn hơi khó theo kịp cô.
Khi về đến phía sau, mệt đến mức không thể đi được.
Đường Diệc Sâm bất lực trước điều này và chỉ có thể chạy lon ton để đuổi kịp Cố Chi Tê, “Cố Tiểu Tê, bọn họ đều mệt rồi, cô xem có thể nghỉ ngơi một chút không?”
Cố Chi Tê nghe vậy, nhướng mi nhìn lại, trong mắt tràn đầy chán ghét.
"Ừm."
Liếc nhìn nhân viên đoàn phim, Cố Chi Tê nhàn nhạt ừ một tiếng.
Đường Diệc Sâm nghe vậy, thở nhẹ một hơi.
Trong lòng thầm nghĩ: Cô bé này nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất dễ nói chuyện.
Với suy nghĩ này, bắt đầu đi bộ về để thông báo với đạo diễn sắp xếp nghỉ ngơi cho mọi người.
Không biết ý nghĩ Đường Diệc Sâm, Cố Chi Tê đã tìm được một phiến đá sạch sẽ và ngồi xuống.
Đặt giỏ tre lên đầu gối, cô hơi cụp mắt xuống, cẩn thận sắp xếp hoa cỏ trong giỏ, khi tìm thấy một loại cây có hoa màu hồng, Cố Chi Tê hơi dừng lại.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bông hoa màu hồng vài giây, cô lấy nó ra và nhìn kỹ vào tay mình.
Loài hoa này tên là Toái Băng Vũ Vụ, là một loại hoa dược liệu có chứa chất đặc biệt.
Bông hoa trắng trong bồn hoa trong sân nhà họ Cố chính là trạng thái thường thấy của Toái Băng Vũ Vụ.
Toái Băng Vũ Vụ, khi gặp mưa sẽ chuyển sang màu hồng, nhìn từ xa trông giống như mưa đỏ và sương mù nên có tên như vậy.
Điều quý giá của Toái Băng Vũ Vụ là khi gặp mưa, nó chuyển sang dạng bột, chất đặc biệt chứa trong nó phát huy tác dụng nhất định và có tác dụng chữa bệnh cao.
Hôm nay Cố Chi Tê vào núi, đó là vì tìm Toái Băng Vũ Vụ.
Toái Băng Vũ Vụ dễ tìm thấy hơn vào những ngày mưa, bởi vì vào những ngày mưa, những người quen với mùi hương của nó có thể ngửi thấy mùi của nó từ xa.