Cô đến thôn Nguyệt Tê đã năm sáu ngày, chỉ có hôm nay trời mưa, Cố Chi Tê mới lựa hôm nay đi vào núi.
Vốn dĩ cô chỉ đến để thử vận
may, không ngờ vận may của cô khá tốt, cho cô lập tức tìm được hai cây.
Bông hoa này được hái trên núi à?” Một giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên bên tai.
Cố Chi Tê lỗ tai hơi giật, ngước mắt lên, nhìn theo âm thanh, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.
Đó là người đàn ông mặc trang phục màu trắng.
“Ừ.” Cố Chi Tê chỉ nhìn Tô Uẩn Linh một cái, rồi lại quay đi.
Đôi mắt hoa đào củaTô Uẩn Linh híp lại, dáng vẻ lười biếng vô tư, ngồi xuống phiến đá bên cạnh ở Cố Chi Tê bsau đó nhìn thứ trong tay Cố Chi Tê nói: “Bán hoa?”
Cố Chi Tê:?
Nghiêng đầu nhìn Tô Uẩn Linh, “Không bán.”
Tô Uẩn Linh nghe xong trong lòng có chút tiếc nuối.
“Toái Băng Vũ Vụ?!”
Sau khi thông báo cho đạo diễn Đường Diệc Sâm nhìn thấy Tô Uẩn Linh đi đến bên cạnh Cố Chi Tê vừa tiến lại gần, liền nhìn thấy Toái Băng Vũ Vụ trong tay Cố Chi Tê, cả người trực tiếp đơ ra.
Trừng lớn mắt, nhìn chăm chú vào bông hoa trên tay Cố Chi Tê.
Nếu bông hoa không ở trong tay Cố Chi Tê, hắn đã trực tiếp giật lấy.
Giọng nói của Đường Diệc Sâm không nhỏ, mọi người ở bên đó đều nhìn sang.
“Anh có thể nói lớn thêm một chút.” Tô Uẩn Linh lười nhác nhìn Đường Diệc Sâm, đáy mắt không chút nào che giấu ghét bỏ.
Đường Diệc Sâm nghe vậy, lập tức giơ tay che lại miệng mình.
Khi Đường Diệc Sâm gầm lên, Cố Chi Tê ngước mắt nhìn Đường Diệc Sâm, nhưng nhanh chóng quay đi.
“Cố Tiểu Tê, cô bán bông hoa này à?” Đường Diệc Sâm hạ giọng, đến gần Cố Chi Tê và nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay Cố Chi Tê với đôi mắt rực lửa.
Lần này Cố Chi Tê thậm chí không hề nhấc mí mắt lên, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Không bán."
Tại sao hai người họ lại thèm hoa của cô?
"Đừng vội từ chối, 50 triệu, cô có muốn bán nó với giá 50 triệu không?" Đường Diệc Sâm không thể rời mắt khỏi bông hoa, như thể bông hoa là người yêu của hắn.
Cố Chi Tê nghe hắn nói, bỗng nhiên ngước mắt, “bao nhiêu?”
Đường Diệc Sâm cảm thấy, vẻ mặt cô có chút sai sai, "Nếu cô nghĩ 50 triệu là quá ít thì 60 triệu không phải là không được.”
“Thành giao!”
Đường Diệc Sâm “……”?
Chỉ là...hơi nhanh.
Cố Chi Tê đưa Toái Băng Vũ Vụ cho Đường Diệc Sâm, thuận tiện nói một dãy số cho hắn, bỏ thêm một câu, “Chuyển tiền.”
Đường Diệc Sâm chưa phản ứng kịp.
Khi bình tĩnh lại, hắn hông lấy hoa ngay mà thay vào đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho Cố Chi Tê, “tự nhập số thẻ.”
Cố Chi Tê lấy điện thoại và nhanh chóng nhập số thẻ.
Chẳng bao lâu sau, nhận được tin đã nhận được tiền, Cố Chi Tê đưa hoa cho Đường Diệc Sâm, “Đoán mệnh không? Một quẻ là năm triệu, và không đúng không cần tiền.”
Đường Diệc Sâm “……”
Nhìn tôi giống người coi tiền như cỏ rác sao?
Đường Diệc Sâm hơi nhếch khóe miệng và lịch sự từ chối, "Không, cảm ơn."
Rồi đưa tay ra và nhận lấy bông hoa..
“Bé con, có chút không công bằng.” Tô Uẩn Linh ngồi bên cạnh Cố Chi Tê mở miệng, thanh âm trầm thấp ngọt ngào, lộ ra một chút tùy ý lười biếng.
Cố Chi Tê hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào một Toái Băng Vũ Vụ khác trong rổ của cô..
Cố Chi Tê ôm chiếc giỏ vào lòng, hơi nhướng mày, có chút cố ý nói, “Anh lại không ra giá.”
Tô Uẩn Linh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một chút, nụ cười có chút buông lỏng,, “Vậy có thể tính cho tôi một quẻ không?”
Đường Diệc Sâm “……”??
Yên lặng nhìn thoáng qua Tô Uẩn Linh, trên mặt viết đầy chữ: Tam ca, anh hơi lạ nha!