Đừng Cướp Công Đức Của Tui!

Chương 8

Đêm hôm khuya khoắt Mục Chi Dục vẫn còn thức cũng có tên trong hot search, ngạc nhiên trước trí thông minh của người hâm mộ.

Hình ảnh và văn bản này chi tiết như vậy, sao vẫn có người không tin chứ?

Đúng là cô Phương hành động rất nhanh, cậu còn nghĩ là cô ấy sẽ mất một thời gian để thu thập bằng chứng nữa cơ.

Mục Chi Dục đã chia sẻ lại bài viết trên Weibo bằng chính tài khoản nhỏ của mình.

[Người hóng drama Bắc Kinh: Người bạn này vẫn còn giơ cao đánh khẽ quá rồi, ngôi sao họ Hứa kia không chỉ một chân đạp nhiều thuyền mà khi hẹn hò với chính cung còn gọi video thủ da^ʍ với kim chủ của mình, bị chính cung bắt quả tang còn trách giới giải trí, chậc chậc chậc. Chúa đang theo dõi đấy, làm người đừng quá đáng Hứa Tử Phong.]

Gửi xong, cậu tắt điện thoại và thong thả đi ngủ!

Cậu không hề biết rằng bài đăng trên Weibo này sẽ gây ra bao nhiêu phản ứng dây chuyền tiếp theo.

Sáng hôm sau, Mục Chi Dục gặp Phương Hiểu Hàm đặc biệt đến ký túc xá để tìm cậu.

[Phương nữ hiệp đến gặp tôi này! Em út sẽ ra ngay!]

Cậu vội vã chạy đi thu dọn ký túc xá một cách đơn giản, lấy khẩu trang và chìa khóa rồi đóng cửa ký túc xá lại.

Phương Hiểu Hàm mím môi cười, chàng trai này thật dễ thương, sao trước đây cô ấy không nhận ra nhỉ? Còn mù quáng tìm một kẻ cặn bã như một quả dưa chuột thối.

“Chào buổi sáng, cô Phương! Tìm tôi có gì không?”

Hai người cùng nhau bước đến chiếc ghế dài bên ngoài ký túc xá và ngồi xuống.

Phương Hiểu Hàm đẩy một thẻ VIP qua.

[Vàng lấp lánh! Đây là gì vậy? Sự giàu có từ thiên đường sao?]

Trong lòng phấn khích nhưng không thể hành động thô lỗ như vậy được.

“Cô Phương, đây là sao?”

[A! Tiền! Tiền vào! Tiền!]

Phương Hiểu Hàm nhịn cười, nhét tấm thẻ trong tay vào tay Mục Chi Dục mà không nói gì.

“Tiểu Dục, cậu cứ giữ đi. Nếu không có cậu, tôi cũng không biết Hứa Tử Phong lại là người như vậy!” Phương Hiểu Hàm nghĩ tới thứ đã điều tra hôm qua, trong bụng trào dâng cơn buồn nôn: “Cậu chính là vị cứu tinh của tôi, tôi đã tìm thấy ma túy ở nhà Hứa Tử Phong rồi.”

Mục Chi Dục sửng sốt, cậu thực sự không biết chuyện này.

Thì ra là vậy, chẳng trách cậu luôn cảm thấy diễn biến cốt truyện ban đầu không phù hợp với tính cách và phong cách của Phương Hiểu Hàm.

Sau khi chứng kiến

vẻ ngoài anh hùng của Phương Hiểu Hàm ngày hôm qua, cậu đã tự hỏi tại sao cốt truyện ban đầu lại phát triển theo hướng cô ấy sẽ đột ngột kết hôn và từ bỏ tương lai đầy hứa hẹn của mình.

Nếu là bị đánh thuốc mê và đành phải kết hôn vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Cặn bã! Súc sinh!

Vốn tưởng rằng Hứa Tử Phong có ngoại hình đẹp, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy ngoại hình của anh ta thật ghê tởm.

“May mắn là cô Phương đã nhận ra rằng những kẻ cặn bã không đáng. Cô Phương, hãy chờ xem, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người rất rất tốt.” Mục Chi Dục an ủi.

“Ừm, cũng chúc cậu trở thành ngôi sao thuận lợi.”

Phương Hiểu Hàm quyết định từ nay sẽ trở thành fans số liệu của Mục Chi Dục, chuyên dành thời gian làm số liệu cho cậu! Một chàng trai dễ thương và thú vị như vậy, cô ấy muốn có nhiều người thích cậu hơn!

Vẻ ngoài đẹp hàng vạn người, nhưng tâm hồn thú vị là duy nhất! Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác, Phương Hiểu Hàm tràn đầy tinh thần chiến đấu ngay lập tức. Chàng trai báu vật phải dẫn dắt cô ấy trên con đường hoa lẹ! Về phần Hứa Tử Phong, ha ha, anh ta đinh chơi thế nào đây? Đi mát mẻ một bên đi.

Chuyện của Hứa Tử Phong đã xôn xao trên mạng suốt một tuần.

Một mặt vì anh ta quá nhanh, chiếm được tài nguyên tốt, đồng thời cản trở von đường của mọi người.

Trong giới giải trí, tài nguyên tốt không nhiều, nếu một người chiếm thì những người khác sẽ không có. Bây giờ mọi người nhìn thấy Từ Tử Phong bị đè bẹp, người hâm mộ của một số diễn viên trẻ ngay lập tức đổ xô đến để dẫm đạp thêm, không quên quảng bá nhãn hiệu Phương Bá Bá cho anh nhà mình.

Cọ xát chính là kiếm được, về phần thể diện của Hứa Tử Phong thì không ai để ý cả.

Kể từ ngày Phương Hiểu Hàm phát hiện anh ta thủ da^ʍ qua điện thoại, Mục Chi Dục cũng không gặp anh ta nữa, hỏi thì đã rời nhóm, không ai biết tung tích ở đâu.

Mặc dù nhóm tân binh bọn họ không có gì đáng chú ý nhưng lại nổi lên trên hot search bởi một làn sóng, và weibo đầy cỏ của Mục Chi Dục đã may mắn được đón nhận tích cực, tăng lượng người theo dõi một cách nhanh chóng.

“Anh Vương, cậu mang theo bao nhiêu vali vậy? Nghe nói nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và tối ở Thanh Thị rất lớn, tôi có nên mang thêm vài bộ quần áo dày một chút không?”

Mục Chi Dục đứng trước tủ quần áo, cậu đang gặp rắc rối với những bộ quần áo sặc sỡ trong tủ, cậu có chứng lo lắng khi phải lựa chọn.

Khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mục, thứ duy nhất cậu có thể mang ra ngoài chỉ có một tủ quần áo này, đây đều là toàn bộ tài sản của cậu, nếu không gặp hệ thống, anh đã phải bước vào con đường đi bán quần áo của mình để hỗ trợ cho con đường riêng của mình.

May mắn thay, mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn.

Mỗi bộ quần áo ở đây đều là độc nhất được cậu lựa chọn cẩn thận hoặc sau khi trao đổi hiệu quả với nhà thiết kế khiến cậu thực sự không nỡ bán.

Vương Kình cũng đang thu dọn hành lý, sáng sớm ngày mai bọn họ có chuyến bay vì vậy tối nay phải thu dọn hành lý.

Cậu ấy xem dự báo thời tiết ở Thanh thị, trời sẽ nắng trong ba ngày tới.

“Chỉ cần mặc áo ngắn tay là đủ rồi, trời toàn nắng hơn 30 độ.” Vả lại, lần này bọn họ không phải là đi du lịch mà phải chạy vòng vòng để hoàn thành nhiệm vụ học tập được chỉ định, chắc chắn sẽ đổ mồ hôi cả ngày, việc mang quần áo dày là hoàn toàn không cần thiết.