Đừng Cướp Công Đức Của Tui!

Chương 9

“Vậy sao.”

Mục Chi Dục nghĩ cũng có lý, cuối cùng chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ và quần áo mát mẻ.

Mặc dù nhóm nhạc thiếu niên của bọn họ không được phổ biến nhưng công ty giải trí Kim Hạ vẫn đứng đầu trong số những công ty giải trí tốt nhất trong nước. Mục Chi Dục lại có ơn với ông chủ, trên máy bay đi công tác, chỉ bằng một cái vẫy tay đã đặt cho họ một khoang hạng nhất sang trọng.

[Ngủ thôi! Làm sao có thể lãng phí một môi trường thoải mái như vậy! Hehehe! Cảm ơn món quà của ông chủ.]

Mục Chi Dục ngồi xuống, lấy bịt mắt và chiếc gối nhỏ ra, dáng vẻ trông như đang chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

Đôi khi Vương Kình thực sự ghen tị với tâm lý của cậu, ăn được ngủ được là một điều may mắn.

Dậy quá sớm, mọi người ai cũng đều buồn ngủ, khoang hạng nhất chỉ có ba người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Đột nhiên, máy bay bị va đập.

“Where is the flight attendant? Tiếp viên hàng không đâu rồi?” Hành khách ngồi phía sau Mục Chi Dục đột nhiên hét lớn: “I nedd someone to soothe my startled emotions! Tôi cần ai đó xoa dịu cảm xúc giật mình của tôi!”

Mục Chi Dục cau mày và bịt tai lại, bị đánh thức thật khó chịu!

Tiếp viên vội vàng đến an ủi anh ta: “Xin lỗi hành khách, máy bay gặp nhiễu loạn trong chuyến bay là chuyện bình thường, anh đừng lo lắng.”

“I am a foreiger, I don"t undersand! Tôi là người nước ngoài, tôi không hiểu!”

Hành khách nam đó hét lớn, toàn bộ khoang hạng nhất tràn ngập giọng nói khàn khàn của anh ta.

Mục Chi Dục giận dữ tháo khăn bịt mắt ra và quay đầu nhìn lại. Anh ta có vẻ ngoài điển hình của dân địa phương, trông khá bản xứ và chân chất.

[Để tôi xem nào, yo, không phải chỉ biết vài câu tiếng anh thôi sao, chảnh quá vật? Tôi cũng biết này, fuck you!]

[Ây da! Ơ.]

Vương Đình tò mò nhìn Mục Chi Dục rồi nhìn lại vị hành khách có, tự hỏi không biết Mục Chi Dục đã nhìn thấy gì.

[Người này trông có vẻ béo phì, hóa ra là vì, hahaha! Cười chết tôi rồi!]

Đừng cười nữa! Tiếp theo là gì, cậu nói mau!

Hiện tại Vương Kinh luôn ở bên cạnh Mục Chi Dục, lúc nào cũng tỏ vẻ hóng drama. Mỗi lần cậu đều dừng lúc quan trọng, làm cậu ấy nôn muốn chết.

[Thì ra người này mới mổ trĩ cách đây không lâu, bị táo bón nhiều ngày, thảo nào bụng phệ! Bên trong- ôi ôi-”

Vương Kình cố gắng nhéo lòng bàn tay để giữ cho nét mặt bình thường.

Hôm nay, cuối cùng cậu ấy cũng biết ăn nói lung tung là thế nào!

Hành khách vẫn quấy rầy tiếp viên hàng không, thỉnh thoảng muốn dựa vào tiếp viên hàng không, nhưng cô ấy vẫn phải nở nụ cười trên môi, thực sự rất chuyên nghiệp.

Mục Chi Dục trợn mắt.

“Ai ui, mấy con chó địa phương, chơi với chó của khách quý có một chút đã tưởng mình là khách quý rồi à, chậc chậc.”

“Cái vẻ tự phụ đó giống như dùng dao cắt mông mà bỏ sót thứ gì đó vậy.”

Người hành khách tức giận: “Cậu!”

“Hả? Người nước ngoài sao lại có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi vậy?”

Mục Chi Dục nghiêng đầu tỏ ra vô tội: “Ây dô, xin lỗi đã làm phiền anh. Vừa rồi tôi đang xem phim về chó, xin lỗi đã làm phiền anh.”

Mặt người hành khách đỏ bừng, nhưng không thể quá khích, chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi lại chỗ giữ tức giận trong lòng.

Vừa rồi ai bảo anh ta giả vờ không hiểu? Bây giờ bị lộ rồi!

Anh ta thực sự cũng bị đâm vào mông nên không thể tỏ ra xúc động được.

Mục Chi Dục chắc chắn về điều này.

Hừ, nếu lão già bụng phệ này còn muốn quấy rối, cậu sẽ xé nát mặt anh ta!

[Lêu lêu, không biết xấu hổ! Mông đã đau mà còn không biết an phận, muốn bị cắt con gà* mới an phần à!]

(*) Ý nói cái ở giữa háng

Vương Kình vô thức kẹp chặt chân, sau đó nhận ra người đang nói đến không phải mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

[Để tôi xem thử thân phận của người đàn ông này là gì.]

Tai vểnh lên, nói nghe xem nào!

[Ô! Hahaha, luân hồi của chúa thật hay, trời cao tha cho ai!]

Rốt cuộc là gì vậy? Gấp chết cậu ấy rồi!

Nếu là người có quyền lực, Vương Kình thật sự sợ nhóm của họ sẽ bị chôn vùi, trải qua sự lãng quên. Sướиɠ một thời, nhưng hậu quả sau đó là một sự trả thù khốc liệt.

Cậu ấy hiện tại chính là vua lo lắng, thực sự lo lắng!

[Hahaha! Anh ta phải làm thái giám rồi! Hahaha!]

Vương Kình giữ chặt đũng quần, cơn đau phần dưới ập đến, sao vậy? Sẽ không thực sự bị cắt chứ?

Sao lại là thái giám? Cậu mau nói đi, tôi tò mò!

Mục Chi Dục vùi đầu vào chiếc gối nhỏ, cơ thể đang run rẩy, không khỏi bật cười.

Nhờ có hệ thống mới khiến cuộc sống nhàm chán của cậu đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

[Một người mới nổi ở địa phương dám giả làm nước ngoài giàu có, cười chết mất, aiz, thôi, không cười nhạo anh ta nữa. Cuối cùng anh ta sẽ bị anh trai vợ đạp vào hòn dái khi vừa xuống máy bay… Thật đáng buồn, hừm, mình không cười anh ta nữa. Hahaha, không thể nào mà không cười lớn, hahaha!]

[Bỏ rơi vợ con đã cùng mình trải qua bao thăng trầm, muốn khởi kiện ly hôn và tự mình tìm kiếm tình yêu mới, cũng không chịu cấp dưỡng và có hành vi bạo lực gia đình! Loại đàn ông này nên đá bẹp hòn dái cho tàn phế xem còn dám bỏ bê con ruột của mình hay không. Nếu không có thứ đó, anh ta nhất định sẽ hạ giọng cầu xin vợ con tha thứ, hahaha, cảm giác thật sướиɠ! Anh trai vợ tuyệt vời quá! ]

Vương Kình nghe thấy lời miêu tả này thì cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đau đớn khôn nguôi, cậu ấy nhìn về phía người đàn ông phía sau với ánh mắt đầy sự thương hại nhưng không phải là đồng cảm. Người như vậy căn bản không đáng để đồng cảm, chỉ là giúp anh ta mặc niệm và tận hưởng cuộc hành trình cuối cùng này.

Từ nay trở đi trên thế giới sẽ có thêm một vị thái giám.

Phụt-