Ngân nga một bài hát, nhảy nhót vui vẻ trở về ký túc xá, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trong phòng, cậu lùi lại và nhìn số phòng.
Sao người đại diện lại đến ký túc xá vậy?
“Chào buổi tối, anh Khâu.”
Mục Chi Dục vẫy tay, kể từ khi biết anh Khâu là một người có tính hay mè nheo và hành động sến súa trước mặt bạn gái, đôi chân của cậu đã ngừng run rẩy khi đối mặt với người đại diện, nói chuyện cũng không còn nói lắp nữa.
[Hây da, bây giờ nhìn thấy anh Khâu, mình chỉ thấy anh ấy vô cùng dễ thương! Thật sự muốn đi đến xoa xoa đầu anh ấy quá, hehe.]
Vương Kình vừa bước vào sau khi đóng cửa ký túc xá: ? Cậu có cần nhìn lại bản thân xem mình đang nghĩ cái quái gì không? Bây giờ còn dám sờ lên đầu hổ sao?
Tiếp đó cậu ấy còn nghe thấy-
[Cái tên anh Khâu này rất hay, trước đây tôi không nhận ra.]
[Khâu Lý, làm ơn. Sáng thì gọi anh Khâu, tối thì anh Khâu gọi: “Làm ơn đi, chủ nhân.” Woa woa woa, chơi lớn thật đấy, không ngờ lại người đàn ông ưu tú mặt lạnh lùng, buổi tối ở trên giường mặc trang phục hầu gái và khóc lóc cầu xin bạn gái mình dịu dàng hơn. Sự đối lập này thật là dễ thương quá đi!]
[Nghĩ đến việc anh Khâu mặc một chiếc váy ngắn và tai thỏ, woa, hoàn toàn không sợ anh ấy thêm nữa.]
“Bịch-”
Chiếc cốc giấy trong tay Vương Kình rơi xuống sàn, nước vương vãi khắp sàn.
Vốn dĩ cậu ấy định rót một cốc nước cho người đại diện, nhưng bây giờ cổ cậu ấy cứng đờ, không dám nhìn người đại diện nữa.
Anh Khâu mặc váy ngắn và đeo tai thỏ…
Vương Kình rùng mình.
Cảnh tượng quá đẹp, cậu ấy không thể tưởng tượng được.
“Anh Khâu, anh có chuyện gì muốn thông báo với chúng tôi sao? Anh Hứa tạm thời không thể quay lại, anh La và anh Lý tối nay ra ngoài rồi.”
Mục Chi Dục rót thêm một ly nước nữa cho người đại diện.
Sao anh Vương còn trẻ mà lại mắc bệnh Parkinson* rồi.
(*) Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và sau cùng ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.
Khâu Lý đẩy gọng kính trên sống mũi lên, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu.
“Gần đây có một chương trình tạp kỹ mới ra mắt, các cậu có thể làm khách mời trong một vài tập để tăng khả năng nhận diện và cũng dễ nhận được nguồn tài nguyên hơn trong tương lai.”
Vương Kình nhận lấy bản kế hoạch ra xem xét sơ bộ, có lẽ là một chương trình về cuộc sống, nhằm phát huy việc kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, cho phép một số vị khách nổi tiếng đến một số thị trấn cổ để sống cùng người dân trong ba ngày ba đêm, đồng thời học một kỹ năng di sản văn hóa phi vật thể.
Nội dung của chương trình khá sáng tạo và phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại. Đây là cơ hội tốt cho một nhóm nhạc mới như bọn họ.
Mục Chi Dục cúi đầu, nghiêng người nhìn xem.
Khách mời: Các thành viên của nhóm nhạc thiếu niên mùa hè này.
[Này, có chắc là muốn mời chúng tôi không vậy? Nhưng Hứa Tử Phong đã sập phòng rồi, chỉ có cô Phương còn chưa vạch trần anh ta mà thôi.]
“Phụt!”
Khâu Lý vừa uống nước vào đã phun ra ngoài.
Anh ấy ngạc nhiên nhìn Mục Chi Dục: “Cậu vừa nói gì vậy?”
Sập phòng gì?
Ai sập phòng?
Không phải hôm qua bọn họ mới ra mắt với tư cách một nhóm sao?
Huyết áp đột nhiên tăng vọt, Khâu Lý đứng dậy, anh ấy muốn mở miệng hỏi Mục Chi Dục đã biết những gì, nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể mở miệng hay nói được một lời nào.
Anh ấy kinh ngạc nhìn Mục Chi Dục.
Tình huống gì đây?
Mục Chi Dục sờ đầu: “Anh Khâu, vừa rồi không có ai nói gì mà.”
Vương Kình ở bên cạnh nháy mắt với anh Khâu, cậu ấy hiểu tình huống này!
Khâu Lý lại ngồi xuống: “Các cậu xem hợp đồng trước đi.”
[Gần đây mọi người xung quanh mình đều lạ thật.]
[Rốt cuộc thì có nên nói cho anh Khâu biết Hứa Tử Phong được một kim chủ nam bao nuôi và anh ta bị bạn gái bắt gặp khi đang chơi điện thoại với kim chủ không ta? Nếu mình không nói, cô Phương nhất định cũng sẽ nói, chỉ là, dường như hợp đồng này cần phải ký vào tối nay, sẽ không có đủ thời gian phải không?]
Cách...
Khâu Lý đột nhiên làm gãy cây bút ký trên tay.
Được, được lắm!
Cánh còn chưa mọc, còn chưa học cách đi mà đã muốn nghĩ đến đường tắt để bay lên trời rồi sao?
Nhìn thấy anh Khâu sắp bị tức chết, Vương Kình vội vàng bước tới: “Anh Khâu, không phải Hứa Tử Phong vẫn phải ra album sao? Có lẽ bên anh ta có thể không có nhiều thời gian để chú ý rồi, anh xem thử xem?”
Hít sâu một hơi.
Khâu Lý liếc nhìn Mục Chi Dục.
[Cứu mạng! Sợ quá đi!]
Khâu Lý thở dài trong lòng, tránh né ánh mắt, làm theo lời Vương Kình: “Cậu và Mục Chi Dục tham gia chương trình tạp kỹ này đi, tôi có kế hoạch khác cho những người khác rồi.”
Rạng sáng đêm hôm đó.
Một tài khoản có tên “Dưa chuột thối Hứa Tử Phong” đã đăng một bài văn ngắn hơn nghìn chữ, đưa cái tên Hứa Tử Phong và nhóm nhạc nam mùa hè này lên đầu danh sách hot search.
Hứa Tử Phong đã có kim chủ nâng đỡ phía sau ngay khi còn là thực tập sinh đã thu hút được nhiều sự chú ý và có hàng triệu người hâm mộ.
Bỗng nhiên thấy thần tượng của mình lên hot search, lúc đầu thì vui mừng, sau lại tức giận. Những kẻ gian xảo từ đâu đến mà muốn hãm hại anh nhà tôi!
[Ngôi sao Hứa: Ha, ở đây ra acc ba không vậy, nửa đêm mua thủy quân để bịa chuyện? Đã chụp màn bình, chờ luật sư tới gặp đi!]
[Cùng cậu lêи đỉиɦ núi: Gần đây đà tăng trưởng của Tử Phong quá mạnh, tôi biết cậu đang vội, nhưng đừng nôn nóng, chuyển tiếp hơn 500 lần rồi, cũng gây ra ảnh hưởng nhất định. Hãy đợi xin lỗi toàn cư dân mạng và bồi thường đi! ]
[Ba lô nhỏ của Phong Phong: Đoán già đoán non chắc muốn làm người đại diện cho nhà chúng ta! Các chị em đừng đẩy hot cho cô ta, chờ luật sư công ty gặp cô ta đi, có khi cô ta muốn nổi tiếng để livestream bán hàng đấy!]