Đừng Cướp Công Đức Của Tui!

Chương 6

Nội tâm Phương Hiểu Hàm như cơn sóng trào.

[Hệ thống hóng drama: Huhuhu, xin lỗi ký chủ, tôi quên thông báo cho cậu chi tiết này.]

Hứa Tử Phong ngồi dựa vào tường ở góc phòng, chiếc áo sơ mi mà anh ta đang mặc đã mất đi ba chiếc cúc ở giữa, nhưng cúc ở trên cùng và phía dưới vẫn được cài chặt, chỉ để hở phần giữa.

Rất tiện để lộ ra có bụng của Phương Tử Phong.

Một tay anh ta vẫn đặt ở trên, tay còn lại--

Mục Chi Dục che mắt không dám nhìn, cậu sợ mình sẽ bị nổi mục lẹo, vì quá vội nên cậu đã bỏ quên tình tiết trong truyện.

Đêm nay cậu phải dùng cả đời để chữa bệnh.

[Cuối cùng mình cũng biết tại sao anh ta lại ở dưới đó rồi.]

[Thân hình xinh đẹp mềm mại dễ đẩy ngã, đột nhiên không còn ghen tị với đôi chân dài của anh ta nữa, suy cho cùng ưu thế ở đỉnh trên ảnh hưởng đến sự phát triển của chồi non.](1)

Hai người còn chưa kịp tỉnh táo, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng lòng này, cả hai đều không phản ứng.

Mặt khác, Mục Chi Dục liếc nhìn Hứa Tử Phong, dáng vẻ lắc đầu, bọn họ nhìn theo ánh mắt và im lặng.

Người có văn hóa lái xe sẽ khác nhau.

Sự tức giận của Phương Hiểu Hàm gần như bị dập tắt bởi sự gián đoạn này.

Hay cho ưu thế ở đỉnh cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chồi non.

Thầy sinh học sẽ khóc nếu biết cậu vận dụng kiến

thức vào đây đấy?

Video vẫn chưa tắt, bên kia nói: “Hứa Tử Phong, sao vậy? Tôi còn chưa thỏa mãn mà? Người đâu rồi? Chỉ biết sướиɠ cho mình thôi à?”

“Alo này này?”

Hứa Tử Phong vội vàng bò tới cầm điện thoại lên rồi tắt máy.

Anh ta chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy, bất lực nhìn ba người.

[Aba Aba- Mình không cố ý, mình chỉ biết anh ta cần phải gọi điện thoại huhuhu. Anh ta mà bị kinh sợ đến không đứng dậy nổi, chẳng phải mình sẽ thành kẻ tội đồ đáng bị lên án sao, cứu mạng! Mình thực sự không có cố ý mà, anh ta sẽ không yêu cầu mình bồi thường phí thuốc thăng đâu nhỉ? Nhưng… Có thể là không dậy được, trông bộ dạng cũng giống vậy đấy, đừng ăn vạ tôi nha!]

Vẻ mặt Phương Hiểu Hàm vốn lạnh như băng, lại đột nhiên cắn môi, mỉm cười trở lại.

Không đứng lên được mới tốt, đỡ đi ra ngoài gây hoạ cho người khác.

Vương Kình nghẹn tới khó chịu, cậu ấy không hề ngờ đồng đội của mình lại độc mồm độc miệng như vậy.

“Hiểu Hàm…” Hứa Tử Phong với tay muốn kéo Phương Hiểu Hàm.

“Đừng chạm vào tôi, tôi sợ bẩn!”

Hứa Tử Phong nhéo lòng bàn tay, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra vô số kế hoạch, không được, trước tiên phải làm cho Phương Hiểu Hàm bình tĩnh và không cho cô ấy nói linh tinh, nếu không mọi công sức trước kia sẽ uổng phí mất!

“Em nghe anh giải thích, anh bị ép, em biết đấy, giới giải trí là vậy, anh không có quyền thế...”

Một nửa khuôn mặt của anh ta ẩn trong bóng tối, nửa còn lại lộ dưới ánh đèn, hàng mi dài như lông vũ run rẩy, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước ẩm ướt đang đung đưa, một diện mạo khiến người khác yêu thương.

[Cái quái gì vậy! Sao trước đây tôi không nhận ra anh ta còn có tư chất của một đầu bếp nhỉ?]

Vương Kình: ? Sao suy nghĩ lại nhảy nhanh thế? Có liên quan gì đến đầu bếp vậy?

[Giỏi đùn đẩy như thế, không làm đầu bếp thì thật là tiếc, quay tròn, nhảy nhót, một cái thìa.]

“Khụ… Khụ…”

Bầu không khí đông cứng bị phá vỡ, da đầu Vương Kình tê dại, kéo Mục Chi Dục từ bên cạnh đi ra: “Đi thôi đi thôi, không phải cậu muốn đi dạo sao? Tôi đi dạo cùng cậu.”

Ở đây thêm nữa chắc cậu ấy thật sự rất khó có thể bảo đảm rằng mình sẽ không bật cười khi nghe mấy lời của Mục Chi Dục.

Nhưng khi chân trước của bọn họ vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ thì chân sau đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo và vui tai-

“Chát-”

Mục Chi Dục theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì thấy cô Phương có vẻ dịu dàng và ngọt ngào kia đã tát vào mặt Hứa Tử Phong, khuôn mặt đẹp trai kia lập tức sưng đỏ!

Tiếp theo là một cú đá xoay vòng tròn, Hứa Tử Phong bị đá vào tường, trượt dọc theo bức tường và quỳ xuống trước mặt Phương Hiểu Hàm.

“Anh chẳng qua chỉ là một người qua đường mà tôi ra ngoài nhặt được để mua vui tiện thể trải nghiệm một chút cảm giác yêu đương ra sao để tôi viết kịch bản mà thôi, còn dám giở trò này với tôi à?” Phương Hiểu Hàm nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên và nói: “Hứa Tử Phong, anh chết chắc rồi!”

[Oai! Quá là oai luôn!]

Nhận thấy ánh mắt của Phương Hiểu Hàm nhìn sang, xương cốt của Mục Chi Dục đông cứng, không cần Vương Kình phải kéo đi vội vàng chạy ra ngoài, nơi đây không nên ở lâu!

[Không ngờ cô Phương lại có phong thái nữ hiệp đến thế! Tuyệt vời! Kết cục ban đầu đã bị hủy bỏ rồi!]

[Chúc ngủ ngon Makka pakka.]

Vương Kình theo Mục Chi Dục trở lại ký túc xá với vẻ mặt ngơ ngác

Chuyện xảy ra hôm nay thật kỳ diệu khiến lòng tin của cậu ấy tan vỡ, cần phải nhanh chóng bước vào giấc ngủ yên để phục hồi lại lòng tin của mình. Cậu ấy vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật mạnh mẽ, nhưng những chuyện xảy ra trước mắt đều phá vỡ nhận thức của cậu ấy về thế giới này.

Mục Chi Dục không phải là vị thần tiên nào đó chuyển thế đâu nhỉ?

Còn có Hứa Tử Phong, mọi người khi ở chung một nhóm nhìn bình thường như thế, nhưng sau lưng vậy mà cùng kim chủ chơi lớn như vậy! Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không thể đánh giá người khác qua bề ngoài được.

Sau khi giải quyết xong nỗi lòng và nhận được tiền thù lao gửi đến từ hệ thống, khắp người Mục Chi Dục tràn ngập sự hạnh phúc.

Mấy hôm trước cậu còn là một chú bắp cải nhỏ ngoài đồng, không ai quan tâm cũng không ai yêu thương, chớp mắt lại thành triệu phú hehe. Nếu không phải ở giới giải trí mới có thể hóng drama tốt hơn, chắc chắn cậu sẽ thư giãn và hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ chịu.