Cô ấy nhìn Hứa Tử Phong bên cạnh, từ lúc ngồi xuống anh ta đã hơi nôn nóng, chân run không ngừng, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ. Những biểu hiện này rất đáng nghi, làm cô ấy càng muốn biết tới chối cùng Hứa Tử Phong đang giấu cô ấy chuyện gì.
Một bàn bốn người, mỗi người một suy nghĩ.
Cả Vương Kình và Phương Hiểu Hàm đều để ý đến tiếng lòng của Mục Chi Dục truyền ra.
Phương Hiểu Hàm cũng nhận ra Hứa Tử Phong không nghe thấy, có lẽ bản thân Mục Chi Dục cũng không biết có người nghe thấy tiếng lòng của cậu.
[Món cá nấu chua này ngon lắm! Sao mọi người không ăn nhỉ?]
Mục Chi Dục liều mạng ăn cơm.
Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn, có thể nào nói xong rồi mới ăn được không!
Vương Kình hận sắt không thể thành thép.
Mục Chi Dục vừa ăn vừa suy nghĩ.
[Tối nay cô Phương thấy sẽ không muốn kết hôn với Hứa Tử Phong nữa, nếu kết hôn và sinh con trai sẽ bị gia đình Hứa Tử Phong bắt đi, Hứa Tử Phong sẽ thuận theo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà ly hôn với cô ấy. Cô Phương không làm gì được vì tới lúc đó Hứa Tử Phong đã là đỉnh lưu, chỉ cần viết câu chuyện đổi trắng thay đen lên mạng, thì có thể đoạt được quyền nuôi con, như vậy cũng đủ khó chịu tồi, vậy mà anh ta vẫn...]
[Ôi! Xương cá!]
Mục Chi Dục vô tình bị xương cá đâm phải và thè lưỡi ra, may mà không mắc vào cổ họng, nếu không thì danh tiếng của cậu đã không còn mất, cậu không muốn trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới bị chết vì xương cá đâu.
Đôi đũa của Phương Hiểu Hàm rơi xuống chén, phát ra tiếng vang thanh thúy, hừ! Hứa Tử Phong dám nghĩ vậy sao?
Vương Kình cũng bị “sét đánh” thương tích đầy mình, đây là cực phẩm của thiên hạ sao? Từng nghe nói đến ba bỏ rơi con trai, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện tàn ác như vậy. Để đứa bé rời xa mẹ ruột rồi còn bôi nhọ mẹ ruột nó, đây là việc mà một người đàn ông nên làm sao? Súc sinh!
Từ từ, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Tổ tông ơi, cậu có thể nói hết một lượt không vậy?
Bởi vì suy nghĩ của Hứa Tử Phong không đặt ở việc ăn uống, cũng không chú ý tới việc mọi người đều kỳ lạ. Không nhận ra gương mặt lạnh lùng của Phương Hiểu Hàm, không nhận ra ánh mắt khinh thường của Vương Kình khi nhìn anh ta.
Thấy mọi người đều không động đũa nữa, trong lòng anh ta rất vui.
“Ăn xong chưa? Vậy tôi đưa Hiểu Hàm về đây.”
Anh ta làm động tác định đứng lên nhưng lại bị Phương Hiểu Hàm ngăn lại.
“Không, không, vừa rồi ăn hơi vội, chúng ta ăn từ từ thôi.” Cô ấy cười nhẹ, không ai phát hiện ra có gì không ổn.
Vương Kình vô tình nhìn vào mắt cô ấy, vì hai người ngồi đối diện nhau, nên Hứa Tử Phong không nhìn thấy, nhưng cậu ấy thấy rõ ánh mắt của cô Phương tỏ vẻ chế nhạo và trào phúng.
Cũng phải, cậu ấy có thể nghe thấy, ngoài Hứa Tử Phong ra, cô Phương nhất định cũng nghe được.
“Ủa? Anh Hứa, anh có chuyện gì sao? Nếu anh đang vội thì có thể đi trước.” Mục Chi Dục cầm bát cơm lên ngang đầu, vừa nói với Hứa Tử Phong vừa thấy khóe miệng của cậu dính một hạt cơm, trông rất buồn cười và dễ thương.
Vương Kình muốn để cho cậu kể xong chuyện xảy ra tiếp theo.
Cậu ấy rút khăn giấy ra đưa cho Mục Chi Dục: “Lau miệng, ăn cơm đi, không vội.”
“Ừm, không vội, Tiểu Dục à, ăn từ từ thôi.” Phương Hiểu Hàm cũng cười nói.
[He he, tôi biết các cậu không vội mà.]
[Nhưng người nào đó đang sốt ruột, 7 giờ là thời gian cố định mà kim chủ gọi điện, bắt buộc anh ta phải gọi video. Hứa Tử Phong sao dám làm khó kim chủ cơ chứ, đó là người có thể đè bẹp anh ta chỉ bằng một ngón tay.]
[Vả lại, Hứa Tử Phong giành quyền nuôi con chỉ vì anh ta, chỉ để đưa ra lời giải thích với gia đình rồi lao vào vòng tay của kim chủ rồi cao chạy xa bay.]
Rè rè.
Một âm thanh rung lên.
Hứa Tử Phong lúng túng nhìn điện thoại, đứng dậy xin lỗi nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
[Đây là gọi video! Hứa Tử Phong là một con thú cưng nhỏ được kim chủ nuôi dưỡng, luôn luôn theo dõi và lo lắng. Tuy nhiên, kim chủ lại không biết Hứa Tử Phong có bạn gái, thật kỳ lạ, không biết Hứa Tử Phong sao có thể giấu cả hai bên như thế.]
Sau khi Hứa Tử Phong rời đi không lâu, Mục Chi Dục xoa bụng và nói: “Lỡ ăn no quá rồi, chúng ta đi dạo đi?”
[Từ đây đi ra thì có thể thấy cuộc gọi video của Hứa Tử Phong!]
Ánh mắt Phương Hiểu Hàm tối sầm, vẻ mặt vô cảm.
“Mấy món mà Tiểu Dục gợi ý ngon quá, tôi cũng lỡ ăn quá nhiều, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, nhỡ đâu gặp được Tử Phong.”
[Đúng đúng đúng!]
Họ đi ra bằng cửa hông, bên ngoài là sân bóng rổ do công ty xây dựng.
[Ăn cơm xong rồi đi dạo rất hợp lý phải không? Ai có thể nghĩ đến anh ta không tìm được một nơi tốt hơn để trốn và gọi điện thoại chứ?]
Nhóm của Mục Chi Dục từ từ men theo con đường nhỏ cạnh sân bóng rổ, hai bên đều là tường, con đường nhỏ ở giữa có thể dẫn đến cổng nhỏ của công ty, đi đến đó cũng hợp lý.
[Hệ thống hóng drama: Ký chủ! Đừng!]
Đã quá muộn rồi, Mục Chi Dục đang đi ở phía trước đã bước vào rồi.
[A! Mắt tôi! Mắt tôi đã làm gì sai mà khiến tôi phải đối mặt với những chuyện này?]
Hai người Phương Hiểu Hàm đều bị sốc! Chuyện gì xảy ra thế này? Không phải đi bắt cuộc gọi video giữa Hứa Tử Phong và kim chủ sao?
Bầu không khí lập tức ngưng đọng.
Bịch-
Chiếc điện thoại trong tay Hứa Tử Phong rơi xuống đất, tiếng động phát ra đánh thức nhóm ba người đang đờ người ra.
“Không phải, tôi, tôi, tôi...” Hứa Tử Phong há miệng, vội giải thích tình hình trước mắt, nhưng lại không tìm được lý do để giải thích cho chuyện này.
Cả người Vương Kình như bị sét đánh.
Trong tầm nhìn, cổ áo hơi hở, cúc áo được bị cởi, quần áo còn nhăn nheo...